Mẹ tôi “rầm” một tiếng đập cửa đi ra ngoài, tôi nằm vật ra ghế sofa, đầu óc ù ù như sấm đánh.
Không bao lâu sau, bà quay về, sắc mặt có vẻ dịu hơn một chút, nhưng vẫn còn đen sì sì.
“Dì Đổng tức muốn nổ phổi! Bảo là chuyện này cũng có phần trách nhiệm của dì, nhất định phải gặp lại bọn họ nói chuyện cho rõ ràng, đòi lại công bằng cho con!”
Tôi cười gượng: “Mẹ ơi, thôi đi, loại người đó còn nói chuyện được gì nữa đâu.”
“Không được!” Mẹ trừng mắt, “Dì Đổng đã hẹn rồi, bên đó cũng đồng ý tới! Con nhất định phải đi! Phải nói cho rõ ràng trước mặt!”
Không cãi lại được mẹ với dì Đổng, hôm sau tôi đành đi.
Trong phòng riêng khách sạn, dì Đổng đến trước, thấy tôi thì cố nặn ra một nụ cười: “Trần Minh à, con tới là tốt rồi. Dì biết con là đứa đàng hoàng, chuyện hôm qua chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi.”
Câu chưa dứt thì cửa mở.
Lâm Lâm cùng mẹ bước vào.
Mẹ cô ta hếch mũi lên trời, mặt vênh váo như bà hoàng, Lâm Lâm lẽo đẽo đi sau.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, nhưng chẳng ai động đũa.
Dì Đổng hắng giọng, cố xua tan không khí gượng gạo: “Ờm, cô Lâm, Lâm Lâm, chuyện hôm qua có lẽ là hiểu nhầm thật…”
“Hiểu nhầm?” – Lâm Lâm cười lạnh, cắt ngang lời dì, “Trần Minh, đừng vòng vo nữa, muốn hòa giải đúng không? Được thôi! Trước mặt mọi người xin lỗi tôi, sau đó bồi thường 50 ngàn tổn thất tinh thần! Thế là xong!”
“Phụt~~” Dì Đổng phun suýt cả ngụm trà ra ngoài, trố mắt nhìn Lâm Lâm: “Năm… năm mươi ngàn?”
Lâm Lâm đảo mắt, chẳng buồn trả lời dì.
Lúc này mẹ cô ta từ tốn mở miệng: “Trần Minh à, dì thấy con cũng cao ráo sáng sủa, công việc cũng tốt. Thanh niên mà, bồng bột một chút thì cũng hiểu được. Hay là thế này nhé, thật lòng xin lỗi, đồng ý cưới Lâm Lâm, tất nhiên là mấy điều kiện hôm qua nó đưa ra vẫn giữ nguyên, sau này là người một nhà, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Còn cái 50 ngàn đó, tụi dì cũng không lấy nữa.”
Má nó chứ! Mặt mũi hai mẹ con này chắc đúc bằng gạch tường thành quá! Tôi tức đến bật cười.
“Tôi nói rõ cho hai người biết — tôi, Trần Minh, dù có độc thân cả đời, nhảy từ lầu này xuống, cũng tuyệt đối không đời nào cưới cái loại đàn bà như cô ta!”
“Cưới Lâm Lâm, tôi thà cưới… một con heo còn hơn!”
“Anh!” – Lâm Lâm tái mét, bật dậy khỏi ghế.
Mẹ cô ta cũng sầm mặt: “Trần Minh, đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Con Lâm Lâm để ý đến cậu là phúc phần của cậu đấy!”
“Phúc phần?” – Tôi bật cười khinh miệt, “Cái kiểu phúc như vậy, ai muốn thì cứ việc!”
Dì Đổng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng nhìn thấu, bà đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào hai mẹ con nhà kia:
“Tôi sống hơn nửa đời người, chưa từng gặp ai trơ tráo vô liêm sỉ như mấy người! Phì!”
Rồi bà quay sang tôi, vừa giận vừa áy náy: “Tiểu Trần à, dì Đổng này đúng là mù mắt, mới giới thiệu cho con thứ rác rưởi thế này! Với hạng người này, còn nói cái gì nữa! Đi thôi!”
Nói xong, bà túm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó thẳng thừng!