11

Còn ta thì theo phu nhân họ Trần học cách quản lý cửa tiệm.

“Muội xem tả hữu hàng xóm, vẫn là những căn nhà ấy, liễu xanh dưới hiên, năm nào cũng xanh mướt. Giang Nam chưa già, sao muội lại cho là mình đã già?”

Hắn nói chẳng sai.

Trước mắt ta là những ngõ nhỏ thân quen, bên tai là tiếng quê hương dịu dàng vang vọng, bên cạnh là tiếng cười đùa của lũ trẻ chơi đùa nô giỡn.

Ở góc phố, có một thiếu niên nghịch ngợm đang dè dặt khoe với thiếu nữ món bảo bối giấu trong tay áo, không ngờ lại là một con châu chấu, chọc giận nàng ấy, thế là lại vội vã dỗ dành.

Tất cả tựa như năm năm trước — mà cũng chẳng giống nữa.

Cha mẹ ta đều đã khuất núi.

Ta xuất giá rồi lại hòa ly.

Tỷ tỷ sinh con, Thẩm Dục từng ra trận, nay cũng đã cởi giáp quy điền.

“Người chưa già, lòng đã úa.”

“Muốn mua quế hoa mang theo rượu, chẳng bằng một thời niên thiếu rong chơi.”

12

Từng sợi mưa nhẹ như tơ từ trời rơi xuống, Thẩm Dục giương chiếc ô bằng trúc, lúc ấy ta mới phát hiện trời lại đổ mưa.

Hôm qua đã mưa, hôm nay lại mưa nữa.

Thẩm Dục nói ta rời quê quá lâu, quên mất bây giờ đang là mùa mận chín, mưa ở Giang Nam luôn dầm dề không dứt.

Ta đành xấu hổ gật đầu thừa nhận.

Tiết trời cùng thời ở kinh thành lại không mưa, trái lại còn rất trong xanh, nắng ấm chan hòa.

Giờ này, có lẽ Trần Quân Niên đã đón Từ Niệm Chiêu vào phủ rồi.

Ngày ngày bên nhau sớm tối, tình xưa rất dễ khơi lại.

Khi ấy nếu trông thấy tờ hòa ly của ta, có lẽ hắn sẽ xem đó như một niềm vui bất ngờ cũng nên.

13

Hôm nay ta ra ngoài chọn cửa tiệm để sang lại.

Tỷ tỷ vốn định đi cùng ta.

Nhưng hai nhà hàng xóm gần đó vừa xảy ra hiềm khích, cãi cọ dữ dội, mà tỷ tỷ là phu nhân nhà quan, bắt buộc phải ra mặt hoà giải.

Thế là tỷ phu lại gọi Thẩm Dục đến giúp ta.

Ta có chút áy náy: “Ba lần bảy lượt làm phiền huynh, ta thật sự cảm thấy không yên lòng.”

Nam nhân kia lắc đầu, “Dù sao ta cũng đang rảnh, chẳng có việc gì làm.”

Chúng ta dạo qua khu chợ nhộn nhịp một hồi lâu, nhưng vẫn chưa chọn được cửa tiệm nào vừa ý.

Khi bước chân đến một con phố vắng vẻ hơn, Thẩm Dục có chút tiếc nuối nói: “Xem ra hôm nay chẳng chọn được chỗ nào rồi.”

Ta lại đứng khựng lại, mỉm cười chỉ vào một cửa tiệm vắng khách ở góc phố: “Ta thì không nghĩ vậy.”

Khi hắn còn đang ngẩn ra, ta đã không chút do dự bước vào, bắt đầu thương lượng việc mua bán với chủ tiệm.

Cửa hàng này làm ăn tầm thường, nhưng giá ta đưa ra lại rất phải chăng.

Chủ tiệm vui mừng như nhặt được lộc trời, sợ cơ hội vuột mất, thế là từ lúc ta bước vào đến khi cầm được khế ước nhà đất trên tay, tổng cộng chưa tới một canh giờ.

Thẩm Dục vừa dở khóc dở cười vừa nói: “Người ta đều chọn nơi mặt tiền tốt, sao muội lại chọn chỗ vắng vẻ thế này?”

Ta cầm lấy khế ước, mỉm cười: “Rượu ngon chẳng sợ ngõ sâu.”

14

Ta muốn mở một tiệm may, chẳng cần buôn bán quá phát đạt, chỉ cần đủ sống là được.

Dựa vào kinh nghiệm và mối quan hệ từ trước, ta nhập về y phục và vải vóc, rồi chọn thợ may cùng tiểu nhị có tay nghề tốt, mất một tháng mới xử lý xong mọi chuyện.

Trước ngày khai trương là lễ Hoa Đăng.

Tỷ tỷ và tỷ phu đến cửa tiệm thăm ta, vừa bước vào đã bị những bộ y phục trên giá thu hút ánh nhìn.

“Mẫu mã thế này, chất liệu thế này, thật sự là khéo léo độc đáo! Mặc Sinh, thì ra muội còn có bản lĩnh thế này à?”

Tỷ tỷ không ngớt lời khen, “A, để tỷ mua một bộ trước, xem như khai trương lấy hên cho muội nhé.”

Ta kéo tay tỷ, mỉm cười: “Sao có thể được?”

“Đi theo muội vào bên trong đi. Vẫn như hồi còn nhỏ, ta luôn để dành những thứ tốt nhất cho tỷ mà.”

Vào đến hậu sảnh, ta lấy ra bộ y phục đã chuẩn bị riêng cho tỷ, giúp tỷ thay vào.

Tỷ đứng trước gương đồng, ngắm nhìn bản thân, đôi mắt bỗng ươn ướt.

Nàng ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Mặc Sinh, ở kinh thành muội rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ cực?”

Ta vỗ nhẹ lưng nàng, cười cười phản bác: “Làm gì có? Muội đường đường là Hầu phu nhân kia mà.”

Thế nhưng nước mắt của tỷ vẫn không ngừng rơi.

“Tỷ chưa từng hỏi, nhưng tỷ biết… muội không chỉ vì thích Trần Quân Niên mà gả cho hắn.”

“Năm đó ta và tỷ phu muội vừa thành thân chưa được nửa năm, thì phụ thân đã qua đời.

“Ban đầu hai nhà chúng ta kết thân vốn là để nương tựa lẫn nhau, nhưng phụ thân vừa mất, lời hứa ấy cũng thành dĩ vãng.

“Ta và tỷ phu tuy hòa thuận ân ái, nhưng phía sau chẳng có quyền thế gì, ở nhà chồng rất khó đứng vững.

“Muội gả cho Trần Quân Niên, làm Hầu môn phu nhân, chính là đã giúp ta thêm chỗ dựa, để ta không bị người ta coi thường.

“Muội xưa nay làm gì cũng không nói ra, chịu bao nhiêu khổ ta cũng chẳng rõ, nghĩ lại thật thấy ta làm chị mà hổ thẹn…”

15

Tỷ rửa mặt xong, khoác lên người bộ y phục mới rồi bước ra khỏi hậu sảnh, đuôi mắt vẫn còn vương đỏ.

Tỷ phu và Thẩm Dục đã chờ sẵn bên ngoài.

Vừa định mở miệng khen, trông thấy ánh mắt hoe đỏ của tỷ, cả hai lập tức im lặng.

Ta bật cười: “Hôm nay là ngày vui mà, hiếm khi tỷ phu được nghỉ, hai người mau tranh thủ dạo hội Hoa Đăng đi.”

Tỷ phu năn nỉ mãi mới đưa được tỷ đi.

Ta cũng đóng cửa tiệm, cùng Thẩm Dục dạo bước ra phố.

Hội Hoa Đăng đã bắt đầu từ lúc nào không hay, khắp phố giăng đầy lồng đèn rực rỡ, ánh sáng ấm áp khiến đêm tối cũng nhuộm vẻ dịu dàng.

Nam nữ thanh tú, xiêm y lộng lẫy, ba người một nhóm, năm người một tốp, tay ai cũng cầm theo một chiếc đèn lồng lung linh.

Vốn dĩ ta định về nhà.

Nhưng Thẩm Dục lại nhẹ níu lấy tay áo ta.

“Hôm nay là ngày hội mà, muội không muốn dạo chơi chút sao?”

Ánh đèn lập lòe trong mắt hắn, thần sắc mang theo chút thận trọng dịu dàng, khiến người ta không nỡ khước từ.

“Vậy thì… đi một vòng cũng được.”