6
Trần Quân Niên tặng ta y phục và trâm cài mới đang thịnh hành để xem như bồi tội, khi nhắc đến Hoa Dương Quận chúa, vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng vô cùng.
“Nàng ấy không hiểu chuyện, có phần tuỳ hứng, ngươi đừng để trong lòng.”
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, khiến cả dung nhan lẫn giọng điệu đều nhu hòa đến nao lòng.
Ta ngơ ngác nhìn Trần Quân Niên, bỗng thấy vô cùng ganh tỵ với Hoa Dương Quận chúa, vì được một thiếu niên tốt như thế yêu thương.
Ta chậm rãi nói không sao cả, rồi bảo rằng ở Giang Nam có một ngôi chùa rất linh thiêng, đợi khi nào rảnh sẽ đến đó cầu duyên giúp hắn, chúc hắn sớm nên duyên cùng người đẹp.
Nghe xong, Trần Quân Niên bật cười.
Nhưng về sau, chuyện tình duyên của hắn lại chẳng được như ý.
Ta luôn nghĩ, có phải vì ta quên mất không đi chùa cầu duyên giúp hắn không.
Lẽ ra ta không nên quên.
Khi Trần Quân Niên còn đang ở Giang Nam cùng Hoa Dương Quận chúa, thì ở tận kinh thành xa xôi, nhà họ Trần đã gặp biến cố — Hoàng thượng thu hồi tước vị hầu phủ.
Ngay lúc đó, Hoa Dương Quận chúa cũng trở mặt.
Nàng đột ngột tuyên bố muốn thành thân, còn nói mình vốn đã có một mối hôn ước từ lâu.
Trần Quân Niên trong chớp mắt mất sạch mọi thứ, lại còn bị người trong lòng đoạn tình quay lưng.
Thế nhưng hắn thậm chí chẳng có thời gian để buồn bã, phải lập tức rời khỏi Giang Nam, trở về kinh thành chấn chỉnh cục diện gia tộc.
Đêm hắn lên đường, nhà ta tổ chức tiệc tiễn hành cho hắn.
Giữa tiệc rượu, đột nhiên có thích khách xông vào.
Kẻ đó ra tay tàn độc, chiêu chiêu đều nhằm vào huyệt mệnh của Trần Quân Niên.
Tình thế trong thoáng chốc trở nên vô cùng nguy hiểm.
Nhưng phụ thân ta – người vẫn luôn chân tay yếu ớt, đi đứng khó khăn – hôm ấy bỗng như bừng tỉnh, xông lên đỡ lấy một kiếm thay hắn.
7
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Trần Quân Niên nắm được thời cơ, kết liễu thích khách.
Còn phụ thân ta… thì không thể cứu được nữa.
Trước lúc lâm chung, phụ thân nắm tay hắn, cầu xin hắn, vì tình nghĩa một kiếm này, hãy chăm lo cho người nhà của chính mình.
Dẫu sao thì lạc đà gầy cũng vẫn to hơn ngựa, dù nhà họ Trần mất đi tước vị, vẫn dư sức che chở cho hạng tiểu môn tiểu hộ như chúng ta.
Ta ôm lấy phụ thân đã ngừng hơi thở, khóc đến gần ngất đi.
Trần Quân Niên quỳ xuống, mang theo vẻ áy náy sâu sắc, ngẩng đầu hỏi ta có nguyện ý theo hắn về kinh hay không.
“Hầu vị nhất định sẽ lấy lại được. Đến khi đó, nàng chính là Hầu phu nhân.”
“Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Thật ra, hắn đã làm được điều đó.
Năm năm thành thân, chúng ta kính trọng nhau như khách, những thể diện ta cần, hắn đều chu toàn.
Người ngoài đều ngưỡng mộ ta – một nữ tử xuất thân bình thường, cuối cùng lại trở thành Hầu môn phu nhân.
Ta vốn cũng định cứ thế mà sống bên hắn, sánh vai nâng mâm, bạc đầu bên nhau.
Cho đến khi Hoa Dương Quận chúa hòa ly trở về kinh.
8
Ký ức những năm tháng trước cứ lần lượt hiện về, thì con thuyền cũng vừa cập bến Giang Nam.
Vừa đặt chân lên bến, ta đã thấy tỷ tỷ và tỷ phu đứng đó đợi sẵn.
Họ có phần già hơn trong trí nhớ, đuôi mắt đã điểm nếp nhăn, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn là sự quan tâm thân thuộc năm nào.
“Tỷ tỷ, tỷ phu…”
Vừa mở miệng gọi, ta mới biết mình đã khóc — đến khi nước mắt chảy xuống má, mằn mặn tràn vào môi, ta mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
Tỷ tỷ ôm chầm lấy ta, nức nở không thành tiếng: “Ôi trời ơi… thôi, thôi… về là tốt rồi.”
Chúng ta ôm nhau khóc một lúc, đến khi cùng nhau quay bước trở về nhà, ta mới chợt nhận ra — bên cạnh tỷ tỷ và tỷ phu còn có một người nữa.
Nhìn thấy hắn, ta thoáng ngạc nhiên: “Thẩm Dục, sao huynh cũng trở về Giang Nam rồi?”
Thẩm Dục nhìn ta, đáy mắt khẽ dao động, nhưng không nói một lời.
Tỷ phu thay hắn lên tiếng: “A Dục đó, bị thương ngoài chiến trường, giờ đã giải giáp về quê rồi.
Giờ thì cả nhà chúng ta lại được sum vầy rồi.”
9
Thẩm Dục là em trai của tỷ phu ta, cũng chính là tiểu thúc của ta.
Tỷ tỷ và tỷ phu là thanh mai trúc mã, nên ta và Thẩm Dục từ nhỏ cũng lớn lên cùng nhau.
Chỉ là, hai chúng ta rất hay cãi vã, đấu khẩu suốt ngày, cứ như một đôi oan gia vậy.
Ta nhớ năm đó khi ta theo Trần Quân Niên lên kinh, hắn cùng người nhà ta tiễn ta, lúc ấy cũng rưng rưng nước mắt.
Về sau chỉ nghe tin hắn nhập ngũ, lập được công trạng, rồi hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nay ta về quê, gặp lại người xưa bỗng thấy thân thiết lạ thường, không kìm được mà quan tâm vài câu.
“Vết thương có nặng không?”
Thẩm Dục khẽ lắc đầu, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng: “Không nặng, giờ cũng gần khỏi hẳn rồi.”
Hắn lại hỏi ta: “Nghe nói nàng đã hòa ly với người đó, vậy giờ định liệu thế nào?”
Ta mỉm cười, đáp: “Trước tiên sẽ mua một căn nhà để an cư, sau đó sang lại một cửa tiệm nhỏ làm ăn buôn bán, rồi cứ thế mà sống thôi.”
Cứ thế sống một đời bình bình lặng lẽ, trôi qua hết kiếp này.
10
Lần này trở về Giang Nam, ta không về tay trắng.
Ta mang theo không ít ngân phiếu.
Hầu môn giàu có, thường ngày Trần Quân Niên chưa bao giờ quản ta tiêu bao nhiêu bạc.
Hơn nữa, số ngân phiếu này ta cũng hoàn toàn xứng đáng được nhận.
Năm đầu tiên theo Trần Quân Niên về kinh, không biết vì sao, cái hầu vị hắn từng hứa rốt cuộc vẫn không đòi lại được.
Cả nhà họ Trần không ai còn giữ chức quan, mà Trần Quân Niên lại cưới một nữ tử vô danh như ta, cảnh ngộ ấy bị giới thế gia ở kinh thành chê cười rất lâu.
Nhưng Trần Quân Niên vẫn như không hề hay biết, ung dung bình thản, mỗi ngày trò chuyện với ta đều mang theo ý cười.
Cha nương của chàng cũng đối đãi với ta rất tốt, chưa từng vì xuất thân của ta mà khinh thường.
Trong số những thế gia mà ta từng gặp sau này, nhà họ Trần là hiếm có — vừa lương thiện, vừa hiểu lễ nghĩa.
Mất đi hầu vị, Trần Quân Niên bèn chuyên tâm học hành, quyết chí thi khoa cử lấy công danh.