“Được thôi. Vậy sáng mai em theo anh đến công ty, ngồi trong văn phòng cùng anh, trưa ăn cùng, tối chúng ta về nhà cùng nhau.”
Phó Tư Niên rõ ràng không ngờ cô lại đồng ý, vẻ mặt bắt đầu lộ ra chút gượng gạo:
“Nhưng mà dạo này công việc anh khá bận, chắc không ở bên em được nhiều đâu.”
“Anh cứ làm việc, em chỉ ngồi trong văn phòng đợi anh về là được.”
“…Vậy cũng được.”
Về đến nhà, Phó Tư Niên chủ động nói sẽ đi xả nước tắm cho cô, rồi vào phòng tắm và khóa cửa lại – một hành động rất khác lạ.
Trong khi đó, An Ninh lặng lẽ xuống lầu, ngồi trở lại trong xe.
Vừa khởi động xe, màn hình lập tức hiện ra đoạn tin nhắn mới nhất.
Phó Tư Niên: Có biến rồi, ngày mai mình không thể ở trong văn phòng được nữa.
Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh: Ủa, hụt hẫng quá à.
Phó Tư Niên: Mèo hư đừng buồn, mai anh đưa em lên sân thượng, còn kích thích hơn.
Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh: Hí hí hí, anh đúng là tuyệt vời nhất!
Khi An Ninh trở về phòng, Phó Tư Niên cũng vừa từ phòng tắm bước ra:
“A Ninh, nước tắm xong rồi, em vào ngâm mình cho dễ chịu nhé.”
“Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Vậy ngủ đi. À mà này, món quà em để trên bàn, anh có thể mở ra bây giờ được không?”
An Ninh đáp:
“Một tuần nữa hãy mở.”
“Tại sao phải đợi đến một tuần? Anh muốn biết ngay bây giờ, xem A Ninh của anh đã chuẩn bị gì cho anh.”
“Vì…”
Vì một tuần nữa, em sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc đời anh.
“Vì đến khi đó, món quà này… mới thật sự có ý nghĩa.”
Phó Tư Niên nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái:
“Được, nghe em.”
Sáng hôm sau, hơn sáu giờ, điện thoại của Phó Tư Niên đã bắt đầu reo.
Anh bực mình tắt đi, rồi quay lại ôm An Ninh vào lòng:
“Đừng để ý, ngủ thêm chút nữa.”
Nhưng điện thoại lại không chịu yên, tiếp tục đổ chuông lần nữa.
Phó Tư Niên cau mày đầy khó chịu:
“Chưa tới giờ làm đâu mà, sáng sớm đã gọi tới tấp, mấy ông sếp vô dụng này sớm muộn gì cũng phải thay hết.”
Anh lại tắt máy lần nữa.
Khi điện thoại vang lên lần thứ ba, Phó Tư Niên hậm hực bật dậy:
“A Ninh, em ngủ tiếp đi. Anh đi xem xem có chuyện gì nghiêm trọng đến thế.”
An Ninh chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Rồi quay lưng lại, không nhìn anh nữa.
Phó Tư Niên cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ.
Chỉ là, rất nhanh sau đó, bóng anh xuất hiện trước cửa chính tầng trệt.
Bên ngoài là một anh shipper mặc áo vàng, đưa cho anh một gói đồ.
Phó Tư Niên nhận lấy, nhưng khi quay trở lại nhà, trong tay lại không có gì cả.
An Ninh hỏi:
“Chuyện ở công ty nghiêm trọng lắm sao?”
Phó Tư Niên cười nhạt:
“Không sao đâu, A Ninh đừng lo. Em cứ nghỉ ngơi, để anh làm bữa sáng cho em.”
Không biết vì áy náy hay vì thật lòng lo cô ăn uống linh tinh, nhưng bữa sáng hôm ấy anh chuẩn bị cực kỳ chu đáo.
Sữa, trứng, bánh mì, mứt trái cây, và cả cháo yến mạch mà cô thích nhất.
“Sau này em đừng ăn bậy nữa. Hay là để anh tìm một cô giúp việc đến nấu nướng cho em mỗi ngày nhé?”
“Không cần đâu.”
“Ngoan nào, A Ninh phải nghe lời, không thì anh đi làm cũng không yên tâm.”
“Phó Tư Niên, em hỏi anh một câu được không?”
“Em hỏi đi.”
An Ninh đặt dao nĩa xuống, lạnh nhạt hỏi:
“Anh có tin vào chuyện ‘bảy năm ngứa ngáy’ không?”
Sắc mặt Phó Tư Niên lập tức tỏ ra căm ghét:
“Đó toàn là cái cớ cho đàn ông thay lòng đổi dạ thôi. Anh thì khác. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình A Ninh của anh.”
“Một đời chỉ yêu một mình em?”
“Ừ.”
“Vậy nếu sau này anh yêu người khác thì sao?”
“Nếu vậy, anh thề trời đánh, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên thân.”
An Ninh khẽ bật cười đầy giễu cợt:
“Anh thề nặng lời như vậy, không sợ ứng nghiệm thật à?”
“Anh nói thật lòng, có gì phải sợ?”
An Ninh lại cầm dao nĩa lên, phết mứt trái cây lên bánh mì.
Phó Tư Niên nói tiếp:
“A Ninh, em phải tin anh.”
An Ninh chỉ đáp:
“Ăn sáng đi.”
“Em vẫn không tin anh sao? Chẳng lẽ phải moi tim ra cho em xem thì em mới tin à?”
“Ở công ty còn người đang chờ anh đó, đừng đến muộn.”
Phó Tư Niên cuối cùng cũng yên tâm, ngồi xuống đối diện cô:
“Để họ đợi thêm chút cũng không sao. Một đám vô dụng, sớm muộn cũng cho nghỉ hết.”
An Ninh cười nhạt:
“Cho cô ta nghỉ việc, anh nỡ sao?”
Cô nói là “cô ta”, không phải “bọn họ”.
Không biết Phó Tư Niên có nghe ra hay không, chỉ thấy anh đáp:
“Chỉ có em, anh mới không nỡ.”
Chương 4
Ăn sáng xong, hai người cùng đến công ty.
Nhưng An Ninh thực sự không thể ngồi ở ghế phụ được nữa, nên kiên quyết ngồi ghế sau.
“Em hay say xe, ngồi sau dễ chịu hơn, có thể mở cửa sổ hóng gió.”
Phó Tư Niên cũng không ép cô nữa:
“Được rồi, anh sẽ lái chậm lại cho êm.”