An Ninh gật đầu:
“Đúng vậy.”
Bên trong là một khối bạc nhỏ.
Cô đã nung chảy chiếc nhẫn cưới của họ, rồi để nó vào đó.
Phó Tư Niên lại tỏ ra rất vui vẻ:
“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Em chủ động chuẩn bị quà cho anh?”
Tim An Ninh lạnh đi một nửa.
“Hôm nay… là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
Sắc mặt của Phó Tư Niên lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Anh gần như cầu hòa mà dỗ dành cô:
“Xin lỗi em, A Ninh, dạo này anh thực sự rất bận. Hay là tối nay mình đi ăn ngoài nhé? Anh đặt bàn ngay bây giờ…”
“Không cần đâu, em ăn rồi.”
“Vậy để anh đưa em đi dạo ven sông? Ngắm cảnh đêm nhé?”
“Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”
Phó Tư Niên từ phía sau ôm lấy eo cô, giọng đầy lấy lòng:
“Đi dạo đi A Ninh, lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau. Anh cảm thấy dạo này em hơi lạnh nhạt với anh, cứ thế này anh bắt đầu nghi ngờ em thay lòng rồi đấy.”
Là em thay lòng sao?
Rõ ràng là anh có người khác trước.
Là trái tim anh rời bỏ em trước.
Và lần này, em cũng sẽ thu lại trái tim của mình, thu cả con người này, vĩnh viễn.
Trên đường ra ngoài, Phó Tư Niên lái xe, suốt chặng đường vừa cười vừa kể với cô những chuyện xảy ra gần đây.
An Ninh ngồi bên ghế phụ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe thấy gì.
Bởi vì lúc nãy, khi thắt dây an toàn, cô vô tình sờ thấy một chiếc vớ da phụ nữ bị nhét trong khe giữa ghế và sàn.
Rõ ràng là đã qua sử dụng.
Cô lặng lẽ nhét nó lại vào chỗ cũ.
Làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dù sao thì cũng đã quyết định rời đi rồi, cô cũng không muốn tranh cãi gì thêm với anh nữa.
Bởi vì có tranh, thì cũng chỉ nhận lại được những lời nói dối vô nghĩa.
Mà nếu không thể có được, cô chọn không cần nữa.
Đến bờ sông, Phó Tư Niên xuống xe trước, mở cửa xe cho cô:
“A Ninh, tới rồi.”
Thực ra, An Ninh không hề muốn đến đây.
Nhưng nơi này, chính là chỗ họ thường lui tới khi mới bắt đầu hẹn hò.
Bắt đầu từ đây, thì kết thúc cũng nên ở đây.
“Ôi trời, có phải đó là tổng giám đốc Phó trên truyền hình lúc sáng không? Cái người tự tay làm nhẫn cưới đó!”
“Đúng đúng! Người chồng mẫu mực đó mà!”
“Anh ấy còn giơ tay che nóc xe sợ vợ mình va đầu khi xuống xe nữa chứ, ôi trời ơi, dịu dàng gì đâu!”
Đúng lúc mọi người đang bàn tán, điện thoại Phó Tư Niên vang lên.
Anh áy náy nói:
“Xin lỗi em nhé, A Ninh, là cuộc gọi công việc, anh nghe máy một chút rồi quay lại liền.”
“Anh cứ đi đi.”
“Em ở đây đợi anh, đừng đi lung tung nhé.”
Xung quanh lại vang lên tiếng xuýt xoa.
“Tổng giám đốc Phó coi vợ như con gái luôn ấy, còn sợ vợ đi lạc nữa chứ.”
“Đúng là chiều vợ số một!”
Chỉ riêng An Ninh, mặt không chút biểu cảm, đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn mặt nước lấp lánh trong ánh đèn đêm.
Lúc nãy, khi Phó Tư Niên nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình, nụ cười nơi khóe môi anh làm sao cũng không giấu nổi.
Cưng chiều, ngọt ngào, xen lẫn cả sự tinh nghịch.
Làm gì có chuyện là công việc?
Nhưng cô cũng chẳng buồn vạch trần nữa.
Trời bên sông khá lạnh, cô dứt khoát quay về xe ngồi đợi.
Trên màn hình xe, tài khoản mạng xã hội của Phó Tư Niên vẫn còn đang đăng nhập, đồng bộ với điện thoại.
Tin nhắn vẫn đang tự động cập nhật liên tục trên màn hình.
Người bên kia tên là: [Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh]
Phó Tư Niên: Nhớ anh không?
Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh: Buổi tối không có anh, em thấy hơi trống trải…
Phó Tư Niên: Đồ mèo hư, ban ngày anh chiều em tận bảy lần mà còn chưa đủ?
Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh: Không đủ đâu mà, anh yêu ~ em còn muốn nữa…
Phó Tư Niên: Được, mai đi làm, trong văn phòng, anh sẽ thoả mãn em.
Mèo Tham Ăn Tĩnh Tĩnh: Hihi, vậy mai em mặc vớ đen đến nhé ~
Những đoạn sau càng ngày càng trơ trẽn.
Đầy những lời lẽ thô tục và khiêu khích.
An Ninh chỉ thấy lạnh đến thấu xương, tắt ngay màn hình.
Toàn thân cô run lên, không biết là vì lạnh hay vì tức giận.
Móng tay bấm chặt vào da thịt đến mức rớm máu.
Phó Tư Niên quay lại rất nhanh, chỉ khoảng mười lăm phút sau.
Khi ngồi lại vào xe, Phó Tư Niên đưa tay ôm lấy ngực, thở phào một hơi thật mạnh:
“Vừa rồi nghe điện thoại xong quay lại không thấy em, anh sợ muốn chết. May quá, em không sao.”
An Ninh không còn muốn nhìn gương mặt giả tạo ấy nữa, chỉ cúi đầu nhìn tay mình.
“Bên ngoài lạnh, nên em quay lại xe.”
“Ừ ừ, em muốn ở đâu cũng được, miễn em thích.”
Câu nói đó khiến An Ninh bỗng ngẩng đầu nhìn anh.
Sau khi đã đọc hết những tin nhắn của họ, cô chợt hiểu ra một tầng nghĩa khác của câu đó:
“Em thích ở đâu cũng được.”
Vậy còn chiếc vớ da phụ nữ trong khe ghế phụ…
Chẳng lẽ, bọn họ cũng từng làm chuyện đó ngay tại chỗ cô đang ngồi?
An Ninh bỗng thấy buồn nôn.
Cô đẩy cửa xe ra, nôn thốc nôn tháo.
Chương 3
Phó Tư Niên hoảng hốt lao đến đỡ cô:
“A Ninh, em sao vậy?”
An Ninh nôn đến trời đất quay cuồng, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi tỉnh lại hoàn toàn.
Cô không hiểu.
Rõ ràng là Phó Tư Niên từng yêu cô rất nhiều.
Tại sao lại phản bội?
Chẳng lẽ anh không sợ cô phát hiện ra sao?
Hay là anh nghĩ mình đủ giỏi để che giấu tất cả, vĩnh viễn lừa được cô?
Cơn gió đêm thoảng qua, giúp An Ninh dần tỉnh táo hơn.
Phó Tư Niên nhẹ giọng hỏi:
“Không sao chứ, A Ninh? Nếu khó chịu quá, anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Không cần đâu. Có lẽ là do bữa tối ăn phải đồ hỏng thôi.”
“Vậy mai em đến công ty với anh đi, mình cùng ăn trưa nhé.”
An Ninh khẽ cười lạnh.
Cùng ăn trưa? Hay là đến xem anh và Lâm Tĩnh “làm việc” trong văn phòng?
Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.