Chương 1

“Chị An, chị chắc chắn muốn đổi tên chứ? Nếu đổi rồi, bằng cấp, giấy tờ tùy thân, cả hộ chiếu của chị cũng sẽ phải làm lại hết đấy.”

An Ninh gật đầu:
“Chắc chắn.”

Nhân viên vẫn cố thuyết phục:
“Người lớn đổi tên thật sự rất phiền phức. Với lại tên cũ của chị cũng rất hay mà, hay là chị suy nghĩ lại một chút?”

“Không cần suy nghĩ nữa.”

An Ninh ký tên vào giấy đồng ý đổi tên:
“Phiền cô rồi.”

“Vâng. Tên mới chị muốn đổi là… Hướng Viễn, đúng không ạ?”

“Đúng vậy.”

Hướng Viễn – bay về phương xa.

Đó là kế hoạch cho tương lai của cô.

Cô muốn rời khỏi nơi này, triệt để và dứt khoát.

An Ninh hỏi:
“Bây giờ tôi có thể đi đổi tên trong hộ chiếu được chưa?”

“Được rồi ạ. Đây là biên lai đổi tên của chị. Chị mang giấy này xuống quầy bên dưới là có thể đổi tên trong hộ chiếu rồi.”

An Ninh nhanh chóng hoàn tất thủ tục đổi tên trong hộ chiếu.

Những giấy tờ khác như bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu… cô chẳng buồn thay đổi gì cả.

Dù sao thì một tuần nữa, cô cũng sẽ mang hộ chiếu mới rời khỏi đất nước này.

Thân phận cũ, cứ để nó vĩnh viễn chôn vùi lại đây. Cô không cần nữa.

Cầm hộ chiếu mới bước ra khỏi trung tâm hành chính, đối diện chính là toà nhà biểu tượng của thành phố H.

Trên màn hình lớn ở toà nhà, đang phát sóng buổi phỏng vấn của tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế – Phó Tư Niên.

Người dẫn chương trình tinh ý phát hiện ra hành động nhỏ của anh, cười hỏi:
“Anh Phó, tôi thấy anh cứ mãi vuốt ve chiếc nhẫn của mình. Nhưng… trông nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc rất bình thường thôi, có điều gì đặc biệt sao?”

Phó Tư Niên mỉm cười dịu dàng, giơ tay cho cô ấy xem:
“Đây là nhẫn cưới của tôi.”

“Ồ? Xin lỗi, tôi cứ tưởng với gia thế như anh, nhẫn cưới ít nhất cũng phải là kim cương lớn vài carat chứ?”

Phó Tư Niên nói:
“Chiếc nhẫn này là tôi tự tay làm, từng chút từng chút mài dũa. Ở mặt trong còn khắc tên tôi và vợ tôi.”

“Wow, đúng là có hai dòng chữ, là PSN và…”

“AN,” Phó Tư Niên tiếp lời, “vợ tôi tên là An Ninh.”

“Trời ơi, đúng là ngưỡng mộ vợ anh thật đấy. Chắc kiếp trước chị ấy đã cứu cả dải ngân hà mới lấy được người như anh.”

Phó Tư Niên chỉ mỉm cười đáp lại:
“Thật ra là tôi đã cứu dải ngân hà kiếp trước, nên mới có phúc cưới được cô ấy.”

Xung quanh, người đi đường xôn xao, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Chỉ có người trong cuộc – An Ninh –
Cô chỉ khẽ nhếch môi, cười khinh một tiếng.

Cô và Phó Tư Niên từng thật lòng yêu nhau.

Từ thời còn mặc đồng phục học sinh cho đến khi khoác lên mình váy cưới, họ đã bên nhau suốt mười lăm năm.

Trong mắt bạn bè và thầy cô, họ là cặp đôi lý tưởng nhất.

Cho đến hai tháng trước.

Cô nhận được một tấm ảnh từ một người phụ nữ lạ mặt.

Cô gái đó trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc vớ lưới và váy ngủ gợi cảm, trên cổ và ngực đầy vết xanh tím.

Không cần đoán cũng biết, vừa mới “vật lộn” xong một trận cuồng nhiệt.

Cô ta giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.

Trên ngón trỏ cô ta, đeo một chiếc nhẫn bạc – rộng hơn một chút, rõ ràng là nhẫn nam.

Chiếc nhẫn ấy, trên mặt trong còn khắc dòng chữ tiếng Anh: PSN & AN.

Sau đó, cô gặp lại cô gái kia tại văn phòng của Phó Tư Niên.

Cô ta tên là Lâm Tĩnh, vừa mới tốt nghiệp đại học, hai mươi mốt tuổi, là trợ lý đời sống mới được Phó Tư Niên tuyển về.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc An Ninh thực sự có chút choáng váng.

Cô thật sự rất muốn xông thẳng vào văn phòng của Phó Tư Niên để hỏi một câu:
“Trợ lý đời sống, bao gồm cả đời sống tình dục à?”

Nhưng cuối cùng, cô từ bỏ.

Bức ảnh kia, với những dấu vết chằng chịt trên người Lâm Tĩnh, đã nói rõ tất cả.

An Ninh rời khỏi đó trong tiếng trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người, xoay người đi đến một cửa hàng gia công trang sức.

Khi tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út tay trái, tim cô đau như bị ai đó bóp nghẹt.

“Chào cô, cô muốn gia công món trang sức gì ạ?”

“Chiếc nhẫn này, giúp tôi nung chảy nó.”

“Chiếc nhẫn này có khắc chữ mà, chắc là có ý nghĩa đặc biệt, cô thật sự muốn nung chảy nó sao?”

“Ừ, phiền anh làm càng sớm càng tốt.”

Nửa tiếng sau, An Ninh cầm một chiếc hộp trang sức được đóng gói tinh tế quay về nhà.

Phó Tư Niên về đến nhà đã hơn mười giờ tối.

Anh còn cầm theo một bó hoa:
“Xin lỗi em, A Ninh, dạo này anh bận công việc quá, không có thời gian ở bên em. Anh mang về cho em bó hoa lan dạ hương mà em thích nhất, có thích không?”

Khi anh cúi xuống gần cô, An Ninh ngửi thấy một mùi nước hoa phụ nữ lạ lẫm trên người anh.

Cô nghiêng đầu nhìn, đúng lúc thấy một vết răng nhẹ trên yết hầu của anh.

Cổ áo sơ mi còn dính một dấu son đỏ rõ mồn một.

Rất nổi bật.

An Ninh khẽ cười lạnh.
Anh bận công việc, hay là bận gieo giống ở chỗ Lâm Tĩnh?

“Em sao thế, sao không nói gì?”

An Ninh đẩy anh ra:
“Chỉ là hơi mệt thôi.”

“Vậy để anh bế em về phòng ngủ nhé?”

Nói rồi, anh cúi người xuống định bế cô lên.

An Ninh lại đẩy anh ra lần nữa:
“Anh cũng mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ sớm đi.”

Phó Tư Niên đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó:
“A Ninh, nhẫn cưới của em đâu rồi?”

Chương 2

“Em tháo ra rồi.”

“Đó là chiếc nhẫn anh tự tay làm, là minh chứng cho tình yêu của chúng ta mà. Tại sao lại tháo ra?”

An Ninh trả lời qua loa:
“Dạo này em mập lên, đeo không vừa nữa.”

Phó Tư Niên lúc này mới dịu mặt lại, còn cười nhẹ:
“Vậy mai anh mang ra tiệm chỉnh lại size cho em nhé?”

“Để tính sau.”

“À, mà trên bàn kia là gì vậy?”

Phó Tư Niên chỉ vào chiếc hộp trang sức được gói rất đẹp đặt trên bàn, có chút bất ngờ:
“A Ninh, đây là quà em tặng anh à?”