Tiếng vỗ tay vang dội bên dưới, như thể hắn đã chắc chắn ngồi vững ngôi vị giàu nhất Hải Thành.

Tôi thực sự không nhịn được, bật cười khẽ.

Trịnh Minh Thành lập tức sầm mặt:

“Cô cười cái gì?”

Tôi nhún vai:

“Không có gì. Chỉ là thấy có người chưa có được dự án đã vẽ vời đủ thứ viễn cảnh. Nhỡ đâu cuối cùng người giàu nhất lại là tôi thì sao?”

Trình Nam Nam lập tức làm ra vẻ tủi thân:

“Chị à, sao chị có thể nói thế chứ? Anh Minh Thành là vì muốn giúp mọi người cùng kiếm tiền mà!”

“Đúng đó!” Có kẻ phụ họa. “Tổng giám đốc Trình, công ty chị phá sản rồi mà còn ngồi đây châm chọc người khác à?”

“Tôi thấy cô ta ghen tị vì giám đốc Trịnh giỏi hơn thôi!”

“Nghe nói lúc phá sản cô ta chạy khắp nơi vay tiền, ai biết dùng thủ đoạn gì đổi được ấy chứ!”

Tiếng mỉa mai bẩn thỉu nối tiếp nhau.

Trịnh Minh Thành cười khẩy:

“Trình Vân Vân, nếu cô mà thành ‘giàu nhất Hải Thành’ được, tôi lập tức chuyển hết tài sản sang tên Doanh Doanh!”

Tôi nhướng mày, mỉm cười:

“Ồ? Nói thật đấy nhé?”

Hắn cười nhạt:

“Đương nhiên! Ở đây bao nhiêu người làm chứng cho tôi!”

Tôi quét mắt nhìn quanh, chậm rãi nói:

“Đã thế, sao chúng ta không cược lớn một chút? Nếu tôi hôm nay trở thành người giàu nhất, mọi người ở đây đều phải giao ra thứ quan trọng nhất của mình – cổ phần, bất động sản, hoặc… mạng sống.”

Mọi người phá lên cười, cứ như vừa nghe chuyện hài hước nhất thế gian.

“Cược thì cược! Dù sao cô cũng thua chắc!”

“Đúng rồi, một kẻ phá sản thì còn trò gì để lật ngược cơ chứ!”

Tôi nhẹ nhàng cười, vỗ tay ba cái.

Cửa hội trường chậm rãi mở ra, một bóng người bước vào.

Những tiếng ồn ào lập tức biến mất, cả căn phòng lặng như tờ.

Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.

Trên ngực người đàn ông lấp lánh ánh đèn là phù hiệu đặc biệt của đại diện công chứng tài sản.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, cả hội trường im ắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Khóe môi tôi cong lên rất nhẹ, khẽ liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông kia, ánh mắt hai bên đầy ăn ý.

Tôi vừa định mở miệng thì bên cạnh, Trình Nam Nam đã uốn éo bước nhanh tới, giọng ngọt như mật:

“Anh Dục à! Hóa ra lần này người đại diện công chứng lại là anh sao? Sao không nói sớm với em một tiếng, muốn tạo bất ngờ cho em hả?”

Cô ta giả vờ thân mật khoác tay anh ấy, rồi quay sang mọi người cười đắc ý:

“Anh Dục là hàng xóm của em hồi nhỏ đấy. Tụi em chơi với nhau từ bé!”

Giọng cô ta tràn ngập khoe khoang, như thể thế đã chứng minh được thân phận cao quý của mình.

Xung quanh lập tức rộ lên những lời tâng bốc.

“Ra là quen biết cũ của cô Trình à!”

“Anh đại diện chắc định tạo bất ngờ cho cô Trình rồi! Đúng là tình cảm như anh em ruột vậy!”

“Không hổ là cô Trình, toàn giao du với người quyền thế. Không như ai kia, nghèo mạt rệp mà còn bày đặt sĩ diện!”

Trịnh Minh Thành thấy Trình Nam Nam thân mật với An Dục thì sắc mặt thoáng tối sầm, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng nặn ra nụ cười.

Hắn vội bước tới, ho nhẹ ra vẻ thân thiết:

“Anh của Nam Nam thì cũng là anh của tôi. Chúng ta đều là người một nhà cả.”

Nói xong còn vỗ vai An Dục thật mạnh, cứ như muốn tuyên bố chủ quyền vậy.

Trình Nam Nam làm bộ e lệ mỉm cười, ra vẻ như công chúa được mọi người vây quanh chiều chuộng, nhẹ nhàng giải thích với mọi người:

“Dù anh Dục là hàng xóm hồi nhỏ của em, nhưng anh ấy tuyệt đối công bằng. Cho dù bọn em có được chọn thành người giàu nhất Hải Thành thì cũng là dựa vào thực lực. Mọi người đừng nghi

ngờ sự công chính của anh ấy nhé!”

Cô ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng tán đồng.

“Đúng đúng đúng! Cô Trình và Giám đốc Trịnh tài năng ai cũng biết!”

“Đây gọi là được lòng người đấy mà!”

Tôi nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười lạnh:

“Công chứng viên chưa nói câu nào mà các người đã tranh nhau nhận người quen rồi. Đúng là không biết xấu hổ.”

Câu đó như chọc vào tổ ong, đám người lập tức ồn ào mắng chửi.

Một nhà cung ứng từng năn nỉ tôi nhận con họ làm bạn cùng lớp với Doanh Doanh nay chỉ thẳng mặt tôi quát:

“Trình Vân Vân, cô là cái thá gì mà dám đứng đây lên mặt?”

“Đúng thế! Đồ đàn bà phá sản còn mơ với mộng trèo cao à?”

“Cũng soi gương xem mình là ai đi!”

Có kẻ còn cầm luôn ly rượu đỏ hắt thẳng vào người tôi. Chất lỏng lạnh ngắt lập tức thấm ướt quần áo.

Một người khác nhấc cả miếng bánh kem, làm bộ muốn ném qua, cười cợt chờ xem tôi nhục nhã tránh né.

Tôi vội cúi xuống che chắn cho con gái, nhưng lại thấy Doanh Doanh đột ngột chắn trước mặt tôi. Miếng bánh kem nện thẳng vào người con bé.

“… Mẹ…”

Doanh Doanh sợ đến bật khóc, rồi quay người chạy thẳng về phía An Dục, nhào vào lòng anh ấy nức nở kêu:

“Chú An ơi… có người ăn hiếp con với mẹ…”