Trước kia, lúc công ty tôi chưa tuyên bố phá sản, Trịnh Minh Thành chưa bao giờ dám nói với tôi như vậy.

Người đàn ông vốn tỏ ra dịu dàng cẩn thận, giờ mới để lộ bộ mặt thật, ánh mắt khinh bỉ đảo qua người tôi từ đầu đến chân.

“Loại phụ nữ vừa bẩn vừa nghèo như cô không xứng đến mấy hội nghị đẳng cấp đó. Đi thôi Nam Nam, em không sợ dính bẩn à mà còn đứng gần cô ta.”

Ánh mắt tôi lạnh dần. Chửi tôi thì thôi đi, nhưng Doanh Doanh cũng là con ruột của hắn mà hắn lại nói ra mấy lời bẩn thỉu như vậy!

Trình Nam Nam ngoài miệng thì làm bộ can ngăn, nhưng căn bản không hề bước tới gần chúng tôi nửa bước. Trong mắt cô ta toàn là vẻ hả hê.

Nực cười là kiếp trước tôi chết đến nơi vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của hai kẻ này!

Còn tưởng họ là người thân máu mủ!

Bị tôi nhìn chằm chằm, Trịnh Minh Thành khẽ rùng mình rồi lập tức nổi giận, bước nhanh tới túm chặt cánh tay tôi. Tôi ngã nhào vẫn bị hắn lôi xềnh xệch ra cửa.

“Nói cô bẩn mà còn dám bước vào nhà tôi! Nhà vệ sinh nhà tôi còn sạch hơn cô đấy!”

Trình Nam Nam thấy tôi sắp bị lôi ra ngoài thì mặt biến sắc, vội chạy tới kéo tay Trịnh Minh Thành lại.

“Anh rể! Anh quên rồi à, chị nhất định phải đi hội nghị này mà!”

Trịnh Minh Thành trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét, lại đá cho Doanh Doanh đang sợ khóc nấc một cái, rồi hờ hững buông tay thả tôi ngã xuống.

“Cũng chỉ có em ngu ngốc mới coi nó là chị. Chứ nó thì làm gì coi em là em gái thật.”

Trình Nam Nam dịu dàng cười:

“Đều là người một nhà cả mà. Biết đâu hội nghị này lại có thứ chị ấy cần. Dẫn cả Doanh Doanh đi cùng đi.”

Kiếp trước, cũng trong hội nghị này, tôi đã bán đi cổ phần gốc cuối cùng của công ty. Khi con số trên đầu Doanh Doanh tăng lên 100 thì cũng biến mất hẳn.

Lần này, tôi vẫn diễn đúng ý họ, bán nốt quân bài cuối cùng trong tay mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tham lam mong đợi của Trình Nam Nam, tôi lại mím môi khẽ cười.

Cứ chờ đi mà xem – ai sẽ rơi xuống vũng bùn, ai sẽ phải khóc trước thi thể đứa con bệnh tật!

Trước khi hội nghị bắt đầu, tôi gửi tin nhắn cho một người.

Bên kia trả lời ngay: Quả nhiên tôi không nhìn lầm cô, tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ!

Tôi chỉ nhắn lại một chữ “OK” rồi tắt màn hình, sợ Trình Nam Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy.

Hội trường chật kín người, mặt mũi toàn những gương quen. Có người từng quỳ xuống van xin tôi ký hợp đồng, có người bế con nhỏ tới năn nỉ xin tôi làm mẹ nuôi. Nhưng giờ vừa nhìn thấy

tôi, họ đã lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

Còn Trịnh Minh Thành thì ân cần đỡ Trình Nam Nam mặc váy dạ hội lộng lẫy bước xuống xe, lập tức được mọi người vây quanh.

Trình Nam Nam khoác tay Trịnh Minh Thành, thong thả đi vào, cười duyên dáng như nữ chủ nhân đích thực. Tôi và Doanh Doanh chỉ có thể đứng nép trong góc, chẳng ai ngó ngàng.

“Giám đốc Trịnh, nghe nói anh tiếp quản hết tất cả dự án của tổng giám đốc Trình? Quả là tuổi trẻ tài cao!”

Một nhà cung ứng từng cúi đầu khúm núm với tôi giờ cười hớn hở, đưa danh thiếp cho hắn.

Trịnh Minh Thành giả vờ khiêm tốn xua tay:

“Phụ nữ mà, quản lý công ty không ra gì. Tôi chỉ là nhận đống rác cô ta để lại thôi.”

Trình Nam Nam đúng lúc khẽ thở dài, giọng tỏ ra đầy áy náy:

“Chị cũng mệt quá nên thấy mình không đủ khả năng nữa mới rút lui. May mà anh Minh Thành có bản lĩnh.”

Xung quanh lập tức hùa theo cười cợt:

“Đúng đấy, phụ nữ thì cứ lo cho chồng con là chính. Làm ăn buôn bán để đàn ông gánh là tốt nhất rồi!”

Có người cố ý nói to để tất cả cùng nghe:

“Trước đây tổng giám đốc Trình oai phong thế mà giờ công ty phá sản, đến bộ váy tử tế cũng không mua nổi. Mặc đồ ngủ tới đây quyến rũ ai thế?”

Tiếng cười hô hố vang lên khắp hội trường.

Doanh Doanh nắm chặt tay tôi, khẽ hỏi:

“Mẹ ơi, sao họ lại cười chúng ta?”

Tôi xoa đầu con bé, nhẹ nhàng đáp:

“Vì họ không được dạy cách cư xử cho đàng hoàng đấy con ạ.”

Trình Nam Nam nghe vậy thì giả vờ ngạc nhiên đi tới, cười nói:

“Chị ơi, chị ăn mặc thế này thì thôi đi, sao cũng không chuẩn bị cho Doanh Doanh một bộ váy tử tế chứ? Nó là con gái của ‘tương lai đại gia số một’ đấy, ăn mặc thế này mất mặt anh Minh Thành lắm đó!”

Mọi người lại cười rúc rích, thậm chí có kẻ cười khẩy bảo Doanh Doanh chẳng có quyền thừa kế gì, sau này tất cả sẽ thuộc về cô “tiểu thư Gia Gia”.

Trịnh Minh Thành đứng trên sân khấu, cười tươi như hoa, giọng hùng hồn tuyên bố:

“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đợi chúng tôi giành được dự án trọng điểm quốc gia, nhất định sẽ ưu tiên hợp tác với các vị ở đây!”