Trên màn hình, hắn vắt chân lên bàn, trên mặt nở nụ cười độc ác, bật loa ngoài gọi điện.

“Cưng à, con tiện nhân Trình Vân Vân đó đã chịu nhường hết cổ phần cho anh rồi. Chúng ta sắp có thể đường hoàng ở bên nhau rồi!”

Đầu dây bên kia giọng nữ hơi lo lắng:

“Nhưng số kia vẫn chưa đổi. Lỡ đâu cô ta còn đang do dự thì sao?”

Tôi nheo mắt lạnh lùng.

Muốn qua mặt được bọn chúng, tôi phải nghĩ cách làm con số tuổi thọ của con bé tạm thời tăng lên trước đã!

Ngay lập tức, tôi từ chối ký liền mấy hợp đồng. Quả nhiên, nghe thấy tiếng Trình Nam Nam vui mừng trong điện thoại:

“Đổi rồi! Số tăng lên 85 rồi! Minh Thành ca, con ngu đó giao hết dự án công ty cho anh thôi!”

Nhìn vẻ đắc thắng tự tin của hắn trên màn hình, tôi khẽ cong môi cười.

Xem ra tôi đã lừa được cả chúng và con số tuổi thọ kia.

Lần này, tôi không chỉ muốn bảo vệ con, mà còn muốn để đôi cẩu nam nữ đó nếm đủ mùi chết thảm như kiếp trước!

Tôi thật sự đã chuyển giao những dự án trong tay mình, nhưng toàn là mấy mối làm ăn vặt vãnh không mấy giá trị.

Còn tất cả những hợp đồng quan trọng nhất giữ vững gốc rễ công ty, tôi lặng lẽ giao cho em ruột mình là Trình Mãn Mãn.

Nhìn Mãn Mãn dẫn người nhanh chóng tiếp nhận hết hợp tác cũ của tôi, mà con số trên đầu con bé Doanh Doanh vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng đều đều.

Tôi hài lòng nở nụ cười.

Mãn Mãn bận tối mắt tối mũi, dốc hết vốn liếng mà chúng tôi gom được để duy trì các hợp đồng. Đến khi xử lý gần xong thì thật sự cạn tiền không xoay được nữa.

“Chị ơi, giờ sao đây? Hay mình hỏi ngân hàng vay thêm nhé?”

Tôi khẽ cười, lắc đầu, rồi cầm máy gọi thẳng cho Trình Nam Nam.

“Nam Nam, cho chị mượn một tỷ đi. Chị muốn đăng ký khóa cưỡi ngựa một kèm một cho Doanh Doanh.”

Trình Nam Nam sửng sốt hỏi:

“Chị à, công ty chị không còn tiền hả? Đến tiền học cưỡi ngựa cũng không có?”

Tôi cố tình cau mày, giọng mất kiên nhẫn:

“Chị đăng ký khóa huấn luyện riêng của huấn luyện viên trưởng Hoàng gia Anh đấy. Một tiếng mười triệu, tiền công ty xài hết rồi.”

Trình Nam Nam há hốc mồm kinh ngạc:

“Một tiếng mười triệu? Chị không giữ chút vốn lưu động nào cho công ty sao? Đó là mười năm tâm huyết của chị mà!”

“Chỉ có huấn luyện viên hoàng gia mới xứng với con chị. Công ty để chồng chị quản là được. Sau này chị chỉ làm bà nội trợ thôi, không muốn nghĩ ngợi gì hết. Em thật lòng thương chị thì
đừng suốt ngày đi bàn mấy dự án vô dụng nữa, chuyển tiền cho chị và con là được!”

Một hồi lâu sau nó mới chuyển tiền cho tôi.

Tôi biết rõ nó chẳng có sẵn ngần ấy, chắc phần lớn là moi của chồng tôi.

Chưa hết, nó còn gửi thêm tin nhắn quan tâm giả tạo:

“Chị à, phụ nữ cũng phải chừa đường lui cho mình chứ. Công ty đừng để sụp hẳn, kẻo đến lúc anh rể chán chị thì chẳng có chỗ mà đi.”

Tôi chẳng thèm trả lời, xóa luôn tin nhắn.

Vài ngày sau, cuối cùng tôi và Mãn Mãn cũng xử lý xong hết mọi thủ tục.

Tôi dắt Mãn Mãn lập công ty riêng cho nó, đứng sau âm thầm chỉ dạy, giúp nó giành hết đối tác cũ của tôi và mạng lưới trong ngành.

Cho đến tận khi hội nghị giao lưu thương mại thường niên được tổ chức, tôi mới dắt con gái – trong tay chẳng còn một xu – quay về nhà.

Lúc này, toàn bộ tài sản dưới tên tôi đã đổ hết vào công ty của Mãn Mãn, ngay cả tiền tiêu vặt cũng gửi ở chỗ nó. Công ty đứng tên tôi thì tuyên bố phá sản vì kinh doanh kém, tất cả nhân viên đều được bồi thường rồi rời đi.

Còn con số tuổi thọ trên đầu con gái tôi đã vọt lên 99.

Trình Nam Nam cũng có mặt ở nhà tôi. Nhìn vẻ quen thuộc của cô ta với mọi thứ xung quanh, cứ như chính cô ta mới là nữ chủ nhân ở đó.

Thấy tôi về, cô ta cười ngọt ngào bước tới, đón lấy áo khoác trên tay tôi rồi nắm lấy tay tôi, mở miệng đầy vẻ chân thành.

“Chị ơi, anh rể sắp đi dự hội nghị giao lưu rồi. Nghe nói lần này quy tụ toàn những ông lớn nhất Hải Thành, còn là sự kiện lớn nhất mười năm nay đấy. Họ sẽ chọn ra Nhà đầu tư xuất sắc nhất để nhận hỗ trợ trọng điểm của nhà nước. Chị đi cùng bọn em đi, biết đâu cứu được công ty đang phá sản của chị đó!”

Trịnh Minh Thành ngồi dựa lưng trên ghế sofa, làm như không nhìn thấy tôi và con gái, hừ lạnh một tiếng.
“Cô ta là phụ nữ thì thiếu gì mối quan hệ. Nam Nam, em ngây thơ quá. Ai biết mấy ngày công ty phá sản cô ta đi làm gì, chắc dùng thân thể trao đổi được khối ‘nguồn lực’ rồi. Còn dẫn cả con đi nữa, không biết cô ta có xứng làm mẹ không. Đúng là hạng rẻ tiền!”