Ngay trước khi ký một hợp đồng trị giá hàng chục triệu, tôi nhìn thấy con số tuổi thọ của con gái mình.

Vừa định ký, con số đó đột ngột giảm đi một năm. Tôi đặt bút xuống, nó lại tăng thêm một năm.

Tôi hoảng sợ ném luôn cây bút đi, từ đó liên tiếp từ chối hợp tác với hơn chục công ty, khiến tuổi thọ của con bé vọt lên 100 tuổi.

Nhưng một tháng sau, con gái tôi chết một cách kỳ lạ. Con gái của cô em họ vốn bị ung thư lại khỏi bệnh.

Công ty tôi phá sản, tôi gánh khoản nợ cả nghìn tỷ. Tôi bị nhân viên đòi nợ đánh chết, quăng xác xuống cống.

Linh hồn lơ lửng trên không, tôi tận mắt thấy em họ nép vào lòng chồng tôi cười ngọt ngào:

“May mà chị ta tin cái con số trên đầu. Không thì chết chính là con gái chúng ta rồi!”

Đến lúc ấy tôi mới hiểu: tuổi thọ của con gái tôi bị em họ điều khiển.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng khoảnh khắc chuẩn bị ký hợp đồng đó!

“Chị ơi, em giúp chị đàm phán được hợp đồng mấy chục triệu đấy, mau ký đi!”

Nghe giọng em họ ngọt như mía lùi, tôi cầm hợp đồng lên xé nát.

“Từ nay chị không quản công ty nữa, chị chỉ muốn ở nhà chăm con.”

Đời này, tôi muốn cho bọn họ biết, rốt cuộc ai mới là kẻ phải chết!

Em họ nhìn đống hợp đồng vụn trên tay tôi, giả vờ lo lắng hỏi:

“Chị không thích dự án này à? Không sao, em đi bàn cái khác cho chị!”

Thật ra cái hợp đồng này chỉ để thăm dò xem tôi còn tin vào con số tuổi thọ kia không mà thôi.

Để cho nó tin tôi đã bị lừa thật, tôi hít sâu, làm bộ mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại một bước.

“Không được.”

Trên mặt Trình Nam Nam hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Chị sao vậy? Hợp đồng tốt thế mà không ký? Em vất vả lắm mới bàn được đấy!”

Nhưng trong mắt nó lại có tia cười giấu không hết.

“Tôi muốn dành thời gian ở bên con nhiều hơn, không rảnh làm dự án. Hay thế này nhé, nếu em thật lòng muốn giúp chị, thì mua tặng bé Doanh Doanh mấy cái túi hàng hiệu đi. Nó cứ nằng nặc đòi mà chê tôi chọn xấu. Em mua thì nó sẽ thích.”

Bộ dạng tôi ngập ngừng như sợ hãi làm Trình Nam Nam cuối cùng cũng hạ cảnh giác, tin chắc tôi đã hoàn toàn bị lừa.

Trong mắt nó lóe lên vẻ đắc ý điên cuồng nhưng miệng thì mím lại ra vẻ tiếc nuối, rút thẻ quẹt mua liền ba cái túi trẻ con mười mấy triệu một cái cho con bé.

“Chị à, tuy chăm sóc Doanh Doanh rất quan trọng, nhưng đừng nghỉ lâu quá mà chậm trễ công việc nhé!”

Nó giả bộ khuyên nhủ, tôi cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ dửng dưng phẩy tay.

“Con bé là bảo bối của chị. Làm mẹ, điều quan trọng nhất là để con sống thật lâu thật khỏe. Sau này đừng nhắc chuyện công ty trước mặt chị nữa. Chị đã quyết rồi, mấy hôm tới sẽ giao hết việc cho chồng.”

Nói xong tôi vội vã dắt con đi chơi rồi đưa con về nhà.

Ra tới cửa, tôi cố ý dừng chân một chút, quả nhiên nghe được tiếng cười khẩy đầy khinh miệt của Trình Nam Nam.

“Đúng là ngu thật. Tin sái cổ, tưởng vậy là giữ được mạng cho con bé à! Đến lúc đó, chồng mày là của tao, công ty là của tao, con gái tao cũng khỏi bệnh, mày với con nhóc đó cứ việc chết cùng nhau đi!”

Nghe giọng điệu ác độc của nó, tim tôi như chìm xuống đáy vực.

Vừa lên xe, tôi lập tức gọi cho mấy cổ đông lớn mở cuộc họp, tuyên bố trong vòng một tháng sẽ giao hết dự án dưới tay cho chồng tôi – Trịnh Minh Thành.

Biết tin đó, chồng tôi gọi ngay cho tôi, giọng đầy phản đối:

“Vân Vân, công ty là tâm huyết của em, anh không thể giành nó. Em muốn chăm sóc Doanh Doanh thì cứ để mấy cổ đông giúp em, sao phải tự dưng giao hết cho anh?”

Nếu không có ký ức kiếp trước, chắc tôi đã bị dáng vẻ chân tình của anh ta lừa, tưởng mình có được người chồng, người cha tuyệt vời nhất trên đời rồi.

Rõ ràng anh ta sớm đã biết chuyện, vậy mà vẫn trơ mắt nhìn Trình Nam Nam đổi lấy tuổi thọ của Doanh Doanh để kéo dài mạng sống cho con riêng của họ!

Tôi hít sâu một hơi, dịu giọng nói:
“Chồng à, mấy năm nay em cứ mải công việc, bỏ bê anh với con. Giờ em quyết định rồi, sau này sẽ không lo gì nữa, chỉ ở nhà chăm sóc anh và con thôi, được không?”

“Đương nhiên rồi. Em muốn làm gì anh cũng ủng hộ. Có điều anh nhớ em từng nói phụ nữ có sự nghiệp sẽ thấy an toàn hơn.”

Tôi khẽ cười.
“Nhà có anh kiếm tiền là đủ rồi. Anh chính là sự an toàn của em.”

Cúp máy xong, tôi liền tìm người giải mã mật khẩu để trích xuất camera giám sát trong văn phòng anh ta.