“Giang Nguyệt? Em đang nói cái gì vậy…” Giản Nhiên lẩm bẩm, đôi mắt rung lên dữ dội.
Anh bước được hai bước, rồi cơ thể chao đảo, Cuối cùng dựa hẳn vào người Lâm Tri Ý.
Căn bệnh cũ của anh lại tái phát. Mỗi khi cảm xúc quá mạnh, toàn thân liền rã rời.
Tôi đứng sững lại, mắt mờ đi trong làn sương. Cắn chặt răng, tôi lại lùi thêm một bước.
“Thông báo chấm dứt hợp đồng để tôi tự đăng.” “Anh lo xong chuyện của mình rồi thì về nhà một chuyến, Chúng ta giải quyết nốt chuyện riêng.”
“Nhớ cho kỹ, Giản Nhiên.” “Tôi chỉ đợi anh một tiếng.”
Dứt lời, Tôi xoay người thật nhanh trước khi nước mắt trào ra.
Ngay nơi mép du thuyền và bến cảng, tôi giơ tay lên, Chiếc hộp nhung nhỏ vẽ thành một đường cong trên không.
“Plop.”
Nó rơi xuống biển.
8
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Tôi sững người nhìn chậu hồng môn thủy sinh đặt trên tủ giày.
Chậu hoa đó là do Giản Nhiên mua lúc mới dọn về đây. Anh nói màu đỏ tượng trưng cho những tháng ngày rực rỡ của chúng tôi sau này.
Dưới tay tôi chăm sóc, nó nở rộ suốt bao năm. Vậy mà tháng trước, không hiểu sao lại khô héo.
Tôi vẫn không nỡ vứt đi, cứ để nó nguyên vẹn như thế. Giờ đây, bình thủy tinh đã cạn khô từ lâu, hoa rụng, lá úa.
Tôi đi vòng qua phòng khách, vào thẳng thư phòng.
Trên bức tường chiếm trọn một mặt là một tủ kính lớn. Bên trong bày đủ các giải thưởng Giản Nhiên nhận được qua từng năm.
Từng chiếc, từng tấm, đều có công sức của tôi.
Tôi dừng ánh mắt lại nơi chiếc cúp ghi “Giải thưởng Gương Mặt Mới Xuất Sắc Nhất”,
Nhìn thật lâu.
Đó là điểm khởi đầu trong sự nghiệp của Giản Nhiên. Cũng là bước ngoặt biến mối quan hệ của tôi và anh — từ người thân… thành người yêu.
Ngực tôi đột ngột nhói đau. Tôi đưa tay lấy chiếc cúp ra khỏi tủ.
Chiếc cúp trong suốt, mang theo dấu vết của năm tháng. Cầm trên tay, lạnh buốt. Ném xuống đất, vỡ tan.
Thì ra chỉ là thuỷ tinh. Làm màu cái gì mà giả vờ là pha lê?
Lừa tôi nâng niu cẩn thận, giữ như báu vật suốt bao năm trời.
Kim đồng hồ tích tắc trôi. Kim phút đã chạy hết một vòng.
Giản Nhiên — vẫn chưa về.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn tràn vào như sóng.
Lướt mãi, lướt mãi, Không có lấy một dòng nào từ Giản Nhiên.
Cảm giác như có cả ngàn cân đè trên vai đột nhiên được gỡ xuống.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
Trái tim trống rỗng.
Nhưng đầu óc thì không được phép trống.
Giản Nhiên có thể từ bỏ sự nghiệp.
Nhưng tôi không thể không lo cho miếng cơm của mấy chục nhân viên trong công ty.
Mạng xã hội vẫn nhấp nháy không ngừng.
Hậu quả từ việc phá hợp đồng của Giản Nhiên đang tiếp tục lan rộng.
Fanclub tan rã, các tài khoản nổi tiếng quay sang công kích.
Hot search lật hết trang này đến trang khác, Toàn là thông cáo của các nhãn hàng tuyên bố hủy hợp tác với Giản Nhiên.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Phải có người đứng ra thu dọn mớ hỗn độn.
Tôi cúi đầu thật thấp, Chủ động liên lạc với từng đối tác, đàm phán bồi thường.
May mắn là những năm qua cũng có chút giao tình, Mọi việc vẫn khá suôn sẻ.
Hai tiếng sau, Chỉ còn một cuộc gọi cuối cùng chưa thực hiện.
— Nhà đầu tư nước ngoài của F·show: Thịnh Cảnh.
Quan hệ này tôi đã phải xoay xở hết sức mới khôi phục được.
Chỉ để đưa Giản Nhiên vào danh sách khách mời đặc biệt.
Vậy mà cuối cùng anh lại làm hỏng hết.
Đây không phải loại chuyện có thể dùng tiền là giải quyết được.
Tôi khẽ thở dài, Nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh ta, cho đến khi màn hình tối đen.
Bất ngờ, điện thoại rung lên.
Người gọi đến: [Thịnh Cảnh].
Tôi lập tức ngồi thẳng người, bấm nút nghe.
Còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, Đầu bên kia đã cất tiếng trước.
“Cô Giang.” “Có một chuyện… tôi đã muốn hỏi cô từ rất lâu rồi.”
Giọng nam trầm ổn mang theo ý cười, xen lẫn một chút chờ mong.
“Cô có hứng thú… quay lại đóng phim của tôi một lần nữa không?”
10
Cuộc gọi đó không kéo dài lâu.
Toàn bộ như trong mơ, Suốt cả quá trình chỉ có Thịnh Cảnh là người nói.
Anh nói, anh đã chờ tôi rất lâu.
Nói rằng anh đã có sẵn kịch bản, đến giờ mới có cơ hội thực hiện.
Nói rằng:
“Với năng lực của cô, làm quản lý thật sự quá lãng phí.”
Rồi anh hỏi tôi:
“Cô có muốn nhặt lại giấc mơ cũ, Một lần nữa trở thành nữ chính không?”
“Nhưng mà… tôi đâu còn trẻ nữa.”
Tôi khẽ chạm tay lên gương mặt mình, bất chợt nhớ đến mười năm trước.
Mùa hè năm tôi 18 tuổi.
Giản Nhiên trượt đại học.
Anh nói anh muốn đi làm kiếm tiền, tham gia cuộc thi người mẫu.
Lệ phí đăng ký – là một con số năm chữ số.
Từng ấy tiền… Là số tiền tôi dành dụm suốt nhiều năm đi làm thêm, Là học phí một năm đại học tôi tự tích cóp cho chính mình.
Hôm đó, ánh mắt anh sáng rực, Anh nói anh đã tìm thấy giấc mơ đời mình.
Hỏi tôi có tin không – rằng anh nhất định sẽ nổi tiếng.
Tôi đương nhiên là tin.
Vì vậy, tôi đã xé nát giấy báo trúng tuyển của mình. Tôi nói: “Em có tiền, anh cầm đi đóng phí thi đi!”