6
Điện thoại phóng viên gọi liên tục đến mức tay tôi tê rần.
“Hot search quá nhiều, xử lý không xuể.”
Tôi vừa trả lời câu hỏi của Giản Nhiên, vừa cụp mắt, ấn nút tắt nguồn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua tôi làm vậy.
“Giang Nguyệt? Em tắt máy là có ý gì?” Giọng Giản Nhiên hoang mang, gấp gáp.
Anh hất Lâm Tri Ý sang một bên, lao tới nắm lấy cổ tay tôi. “Em… em định bỏ mặc thật à?”
Tôi ngước mắt nhìn anh, ngực như bị đè nặng, đau nhói. Không biết nên cười anh, hay cười chính mình.
Anh từ nhỏ đã ương bướng, dù sai vẫn cố cãi cho bằng được.
Vậy mà chỉ tới nước này, đã hoảng sợ.
Còn tôi – người yêu của anh – lại phải mượn công việc để uy hiếp anh.
Tôi vừa hít sâu, chưa kịp mở miệng, Lại bị Lâm Tri Ý cướp lời trước.
“Chị Giang, chị không thể đối xử với anh Nhiên như vậy!”
Cô ta bước lên trước, chắn trước mặt Giản Nhiên.
“Ngày hôm nay quan trọng như thế, sao chị có thể để anh ấy bị người ta chê cười?”
Cô ta nói: ngày hôm nay quan trọng như thế.
Như thể đang cố ý nhắc nhở ai đó.
Tôi khựng lại một chút, và cảm thấy tay Giản Nhiên bất ngờ siết chặt.
“Giang Nguyệt! Em cố tình mặc kệ đúng không? Chỉ vì anh không làm theo sắp xếp của em?”
Anh trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng liên tục.
Trông còn tức giận hơn cả tôi.
“Có phải em đã lên kế hoạch sẵn rồi đúng không?
Muốn rũ bỏ anh để theo đuổi giấc mộng diễn xuất của mình?
Đừng có nằm mơ! Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không hả?”
“Nếu em không muốn làm quản lý nữa thì nói thẳng! Đừng giở mấy trò vòng vo giả tạo này!”
Thấy chưa? Lại thế nữa rồi.
Vẫn là kiểu đó.
Anh luôn như vậy.
Mỗi lần nổi giận là y như rằng, miệng chẳng có phanh, Bất chấp tổn thương người khác.
“Giản Nhiên, đầu óc anh để đâu rồi hả?”
Tôi cười thảm, vừa tức vừa bất lực.
“Anh nghĩ, tình cảnh bây giờ là do tôi gây ra à?”
“Trước khi ký hợp đồng, anh có hỏi ý em không?
Không phải chính anh đã đồng ý nhận lời à?
Nếu đã có kế hoạch khác, sao không báo trước cho em biết…”
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giản Nhiên, Nhưng khi nhìn thấy sự ấm ức cuồn cuộn giấu dưới cơn giận trong mắt anh,
Tôi bỗng khựng lại.
Đúng vậy, hôm nay rất quan trọng.
Là kỷ niệm mười năm anh bước chân vào giới giải trí.
Anh tưởng tôi đã quên.
Hoặc tệ hơn — anh tưởng tôi nhớ nhưng không quan tâm.
Cho nên anh mới chọn cách ngu ngốc nhất để tự hủy hoại sự nghiệp.
Mang món quà tôi trân quý trao cho người khác.
Mặc kệ Lâm Tri Ý từng câu từng chữ khiêu khích tôi.
Tất cả chỉ để… trả đũa tôi vì sự thờ ơ.
Tôi không thể nào nói thêm lời nặng nề được nữa.
Cổ họng nghẹn lại, giọng cũng run theo.
“Giản Nhiên, anh đã vào nghề bao nhiêu năm rồi… chẳng lẽ không biết các buổi tiệc thế này, phần kết thường là—”
Một tiếng gầm cắt ngang phần còn lại trong câu nói của tôi.
“Giang Nguyệt!” Giản Nhiên nghiến răng, kéo tôi lại gần nửa bước, Một tay khác siết mạnh vai tôi.
Hai tay anh đều đang run.
“Ngoài công việc ra… em không có gì khác muốn hỏi anh sao!?”
Đôi mắt anh đỏ hoe, Nỗi tủi thân trong đó không còn cách nào che giấu, Tràn ra đến mức sắp không kìm được nữa.
Mắt tôi nóng lên, suýt rơi nước mắt. Tôi luồn tay vào túi áo khoác, siết lấy một chiếc hộp nhung nhỏ.
Phần còn lại tôi chưa kịp nói: “Những màn kết như thế này… thường mang đến bất ngờ.”
7
Bên trong chiếc hộp là hai chiếc nhẫn kim cương.
Tôi đã định dùng chúng để cầu hôn Giản Nhiên tối nay.
— Khách mời đặc biệt xuất hiện ở phần kết của F·show chính là món quà kỷ niệm mười năm tôi chuẩn bị cho anh.
Bữa tiệc đêm nay được phát trực tiếp toàn cầu, giá trị thương mại đứng đầu ngành.
Sau tối nay, Giản Nhiên sẽ chính thức vươn lên hàng top đầu của giới thời trang,
Đạt được giấc mơ công thành danh toại.
Và khi đó… Anh có thể cưới tôi.
Tôi thở dài không thành tiếng, siết chặt hộp trong tay.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua cổ áo sơ mi của anh —Trên làn da dưới xương quai xanh có một vết đỏ, lớn bằng đầu ngón tay. Phải lại gần mới nhìn rõ.
Ngày xưa khi còn yêu nồng, tôi cũng có thói quen để lại dấu vết như vậy.
Có lần anh từng cảnh cáo tôi, bảo rằng anh còn phải lên hình, không thể để lại dấu.
Và từ đó, tôi sửa luôn.
Giây phút ấy, tôi bỗng nhận ra một điều: — Dù có giỏi đóng kịch đến đâu, thì người trong vở vẫn không thể bị lừa.
Giản Nhiên đã vào nghề mười năm, Thủ đoạn dơ bẩn nào mà chưa từng thấy.
Mánh khóe của Lâm Tri Ý — anh không thể không nhìn thấu.
Sự tự tin và đa nghi của anh song hành.
Nhạy cảm và ngạo mạn cùng tồn tại.
Vừa sợ tôi rời đi, Lại vừa tin chắc tôi sẽ không nỡ.
Sợ bị tôi bỏ rơi.
Thế nhưng anh lại tin chắc rằng tôi sẽ nuốt trọn mảnh thủy tinh ấy, Rồi như mọi khi, cắn răng xông pha vì anh, bất chấp tất cả mà lao về phía trước.
Tôi nên cảm ơn anh, vì đã “tin tưởng” tôi đến vậy.
Chỉ tiếc, anh quên mất một điều— Dù trái tim có nóng đến đâu, cũng sẽ đến lúc lạnh.
Tôi, Giang Nguyệt, cả đời này ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình.
Quần áo là một chuyện.
Con người – càng không được phép.
Nỗi xót xa trong mắt tôi phút chốc tan biến, Chỉ còn lạnh lẽo lan từ tận đáy tim.
“Không thì sao nữa?”
Tôi rút tay khỏi cái siết của Giản Nhiên, Nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang cố giấu sự chờ mong.
Hít một hơi thật sâu, tôi lùi về sau một bước.
“Tôi là quản lý của anh, không nói chuyện công việc, còn có gì để nói?”
Sắc mặt Giản Nhiên lập tức tái mét.
Anh định bước tới giữ tôi lại, nhưng bị Lâm Tri Ý kéo lại.
“À không,”
“Anh nói đúng, tôi đúng là nên nói thẳng từ đầu.”
“Chức quản lý này… tôi sớm đã làm đủ rồi.”