Tôi từ bỏ tất cả, nâng đỡ cho Giản Nhiên theo đuổi giấc mơ thời trang.
Ra ngoài, tôi là quản lý của anh ấy. Về nhà, tôi là bạn gái của anh ấy.
Giản Nhiên từng nói, khi thành danh sẽ cưới tôi. Tôi đã mong chờ câu nói ấy suốt bao năm.
Kết quả, anh ấy lại gọi tên Lâm Tri Ý trên chính chiếc giường của tôi.
Anh dốc hết tài nguyên để nâng đỡ cô ta, Dắt tay cô ta đi thảm đỏ, Mang cả bộ váy cưới tôi nâng niu bao năm để lấy lòng cô ta.
Thậm chí bất chấp phá hợp đồng, chỉ để dự lễ trao giải của cô ta.
Mười năm chờ đợi, cuối cùng chỉ là trò cười.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Em có hứng thú quay lại đóng phim của anh không?”
1.
Giản Nhiên đột nhiên vắng mặt trong dạ tiệc thời trang F·show.
Gọi không nghe, nhắn không trả lời.
Tôi lo đến mức như không thở nổi.
“Chị Giang Nguyệt, tìm được rồi!”
Trợ lý Tiểu Chu đưa tôi một chiếc điện thoại.
“Anh Giản… đang ở lễ trao giải ‘Gương mặt mới’.”
Trên màn hình — Cuộc thi người mẫu “Gương mặt mới”.
Lâm Tri Ý bất ngờ xuất hiện, giành ngôi quán quân.
“Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, là anh đã không bỏ rơi tôi, để tôi tin rằng phía trước có ngọn hải đăng, phía sau có bến cảng.”
Cô ta rơm rớm nước mắt, Từng lời phát biểu nhận giải đầy cảm xúc, như muốn nói rồi lại thôi.
Máy quay chuyển hướng.
Dưới ánh mắt dịu dàng của Lâm Tri Ý, Giản Nhiên bước lên sân khấu, chậm rãi đội vương miện kim cương lên đầu cô ta.
Dưới ánh đèn rực rỡ, họ nhìn nhau mỉm cười rồi ôm nhẹ một cái.
Giản Nhiên ghé sát tai cô ta, dịu dàng nói: “Chúc mừng em.”
Video, ảnh chụp, tin đồn, scandal… Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tên Giản Nhiên và Lâm Tri Ý sánh đôi xuất hiện, leo lên vị trí số một bảng tin giải trí.
2
Lâm Tri Ý.
Cái tên này, quen thuộc vô cùng.
Tôi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Thứ Sáu tuần trước là sinh nhật tôi.
Hiếm lắm Giản Nhiên mới chủ động, nói muốn uống một ly.
Cuối cùng, anh ta uống đến say mèm.
Lúc tôi đang lau mặt cho anh, anh nóng hừng hực, ôm chặt lấy tôi, Lầm bầm một tiếng: “Tri Ý…”
Tôi đánh thức anh dậy, anh liền đè tôi xuống, bảo tôi nghe nhầm.
Nực cười là lúc ấy, tôi lại tin.
Dạ tiệc F·show đã gần kết thúc.
Ảnh đế mới nổi, người thay thế phút chót, đã lên sân khấu khép lại chương trình.
Đáng lẽ đây là khoảnh khắc vinh quang thuộc về Giản Nhiên.
Giờ thì tất cả đã tan thành mây khói.
“Chị Giang Nguyệt, chiếc bánh chị chuẩn bị cho anh Giản vẫn còn để ở hậu trường đấy.”
Tiểu Chu thở dài tiếc nuối, lẩm bẩm nói.
“Anh ta thật quá đáng, sao chị cứ mãi nuông chiều anh ta vậy…”
Giọng điệu đầy oán trách.
Tôi cụp mắt xuống, cay đắng.
Muốn cười, mà cười không nổi.
Tiểu Chu chỉ mới theo tôi vài năm gần đây.
Cậu ấy không biết giữa tôi và Giản Nhiên từng có quá khứ lầy lội ra sao.
Chúng tôi đều mồ côi từ nhỏ, là người thân duy nhất của nhau.
Tôi từng nghĩ, chỉ có tin tưởng và bao dung vô điều kiện, Mới xứng đáng với cái gọi là “duy nhất” ấy.
Giới thời trang, áp lực nặng nề.
Giản Nhiên cứ vài bữa lại “làm loạn” một lần.
Bề ngoài trông có vẻ ầm ĩ.
Nhưng thật ra tôi biết, Anh chỉ là không có cảm giác an toàn.
Sợ tôi hết yêu, sợ tôi buông tay.
Mọi kiểu nổi loạn rắc rối ấy, Chỉ để xác nhận rằng tôi vẫn ở lại.
Chỉ cần tôi dỗ dành đúng cách, mọi chuyện sẽ lại ổn.
Nhưng…
Lần này thì sao?
Cuộc thi người mẫu đã kết thúc từ lâu.
Hot search cập nhật theo thời gian thực đã phơi bày vị trí của Giản Nhiên.
#Người mẫu quốc gia Giản Nhiên bất chấp scandal, cùng bạn gái dạo đêm Vịnh Duyệt Hải#
— Nửa tháng trước, anh ta lén mua một chiếc du thuyền, neo tại đó.
Tôi còn ngây thơ nghĩ, đó là món quà sinh nhật bất ngờ cho mình.
Hóa ra, là để hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng cho Lâm Tri Ý sao?
Tâm trí rối bời.
Tôi tắt điện thoại, trả lại cho Tiểu Chu.
“Này… chở chị đến Vịnh Duyệt Hải một chuyến nhé.”
3
Vịnh Duyệt Hải, khu neo đậu du thuyền.
Tôi bước lên boong tàu thì nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong cabin.
Giản Nhiên một mình tựa vào lan can, nơi vắng người.
Vai rũ, chân co lại, trông rất mệt mỏi.
Tôi định bước tới thì một giọng nữ trong trẻo cướp lời.
“Giản Nhiên, đẹp không?”
Lâm Tri Ý yểu điệu bước ra.
Chiếc váy dạ hội đính kim cương lấp lánh khiến cô ta như tiên nữ giáng trần.
Cô ta quay lưng về phía tôi, Dang hai tay, rồi vòng lên cổ Giản Nhiên.
Giống như tảng băng ngàn năm đột ngột bị đánh thức.
“Đẹp lắm.”
Khuôn mặt Giản Nhiên rạng rỡ hẳn lên.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại dây váy trễ vai cho cô ta, lời khen chân thành đến lạ:
“Chiếc váy này, quả thật chỉ có em mới xứng mặc.”
Lâm Tri Ý đỏ bừng mặt, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
Tay Giản Nhiên khẽ nhấc lên rồi lại rơi xuống bên người.
Không hôn lại, nhưng cũng không đẩy ra.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Muốn bước tới, nhưng phát hiện toàn thân đang run rẩy.
— Chiếc váy đó, chính là thứ mà năm xưa Giản Nhiên đã bỏ ra toàn bộ cát-xê một năm để mua,
Là món quà anh dành tặng tôi khi lần đầu tiên hứa sẽ cưới tôi.
Khi ấy anh chưa có tên tuổi gì, Nhưng ánh mắt lại chứa đầy khát vọng và chân thành:
“Chờ đến khi anh thực hiện được ước mơ, em sẽ mặc váy này làm cô dâu của anh.”
Tôi đã gìn giữ chiếc váy ấy suốt bao năm, chỉ chờ đến ngày hôm nay.
Vậy mà cuối cùng, chính tay anh lại tặng nó cho Lâm Tri Ý.
Biến nó thành một món đồ… “chỉ có cô ta mới xứng mặc”.
4
Bên bờ biển, ánh đèn flash bất chợt lóe lên.
Giản Nhiên lập tức cảnh giác, quay phắt đầu lại.
Ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.
“Giang Nguyệt?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, Vội giơ tay đẩy Lâm Tri Ý ra khỏi lòng.
“Em… sao em lại đến đây?”
Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói nổi lời nào.
Tôi không dám nhìn anh thêm, ánh mắt rơi xuống người Lâm Tri Ý.
Cô ta vừa bị đẩy ra đã lập tức quay lại dính lấy Giản Nhiên, Tay siết chặt lấy khuỷu tay anh.
“A Nhiên, chị ấy là ai vậy?”
Cô ta ngẩng đầu hỏi Giản Nhiên, mặt đầy bối rối.
Như thể thật sự không biết tôi là ai.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ vô tội kia, toàn thân lạnh toát.
Mười mấy phút trước, tài khoản mạng xã hội cá nhân của tôi xuất hiện một người theo dõi mới.
Ảnh đại diện chính là cô ta đang ôm con mèo của tôi.
Tấm ảnh mới đăng gần nhất là ảnh selfie trong xe, ngồi ghế phụ cạnh tài xế.
Chú thích: “Khởi động xong rồi, trận đấu chính thức bắt đầu!”
Trong nền ảnh, Giản Nhiên đứng ngoài xe.
Ghế lái bị ngả xuống hoàn toàn, ở một vị trí rất dễ thấy còn có vài vệt trắng mờ mờ.
Nếu đoán không sai…
Là dấu vết để lại từ chiều nay.
— Lúc tôi đang bận rộn thay anh đi duyệt sân khấu, Thì Giản Nhiên và cô ta, vừa “vận động” xong.
Bảo sao khi nãy nhìn anh mệt rũ như thế.