5
Nghe nói bố của vị hôn thê chính là sếp trực tiếp của Ninh Vĩ, vừa gặp đã ưng.
Cũng vì vậy mà Ninh Vĩ không tiếc bỏ luôn người vợ mười năm của mình.
Ngay khoảnh khắc Ninh Vĩ xuất hiện, Phương Oánh đã muốn rời đi.
La Hồng lập tức kéo chặt tay Phương Oánh lại:
“Oánh Oánh, mẹ biết con không muốn dính vào cái chuyện nhơ bẩn này, nhưng con phải nhìn cho rõ ràng, xem người trước mặt là người hay ma, sau này kết bạn thì phải cẩn thận hơn đấy.”
Cảnh sát nhìn sang Ninh Vĩ:
“Ninh Vĩ, có người tố cáo anh đã bỏ thuốc và xâm hại cô ấy cách đây bốn năm. Nhưng mẹ anh lại nói hai người là quan hệ bao nuôi. Mong anh hợp tác điều tra.”
Nghe đến đó, phản xạ đầu tiên của Ninh Vĩ là quay sang vị hôn thê đang đứng sau lưng mình để chối bỏ:
“Không phải, anh chưa từng làm gì cả.”
Cảnh sát nheo mắt nhìn anh ta:
“Thật chứ? Mẹ anh có thể cung cấp chứng cứ. Dưới tên anh còn có thông tin mở phòng. Chúng tôi có thể trích xuất camera giám sát.”
Đối diện với cảnh sát, hiếm ai dám nói dối.
Ninh Vĩ hít sâu một hơi, cau mày bước đến trước mặt Phương Oánh:
“Em bị sao thế? Hồi đó anh đã đưa tiền, hai bên nói rõ là kết thúc êm đẹp rồi mà, giờ em báo công an làm gì? Muốn trả thù anh à?”
Hiện trường lập tức chìm trong im lặng.
Vài giây sau, tôi nghe tiếng xì xào trong đám đông:
“Cú twist này dữ quá!”
“Vậy người bị bao nuôi là Phương Oánh, thế mà mẹ cô ta lại đổ hết lên đầu Tiển Hy.”
“Phương Oánh nói dối rồi, ban nãy nói ác độc như thế, hóa ra đang bôi tro vào mặt con mình.”
Phương Oánh cắn chặt môi đến mức mặt gần như muốn vùi xuống đất.
La Hồng thì hoàn toàn chết sững, mãi sau mới kịp phản ứng:
“Ninh Vĩ, cậu nói gì thế? Cậu nhận nhầm người rồi! Cái đứa chơi bời với cậu là Tiểu Hy cơ mà!
Ninh Vĩ ngước mắt nhìn bà ta, dửng dưng hỏi:
“Tiển Hy là ai?”
Dưới sự truy hỏi của cảnh sát, Ninh Vĩ thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của anh ta với Phương Oánh.
Hai người quen nhau do La Hồng thường xuyên tới nhà mẹ Ninh Vĩ tám chuyện.
Khi đó vợ cũ của Ninh Vĩ vừa mang thai, anh ta chán chường nên mới nhắn tin tán tỉnh Phương Oánh.
Phương Oánh từng hỏi vay tiền, Ninh Vĩ bông đùa rằng “ngủ một lần cho anh, cho một trăm tệ”, ai ngờ cô ta đồng ý.
Ninh Vĩ nhún vai:
“Lúc đó nói rõ ràng giá cả rồi, gọi là bao nuôi cũng được, nhưng thật ra tôi chỉ ngủ với cô ta chưa đến bốn lần đã phát hiện cô ta còn qua lại với mấy thằng khác. Tôi thấy dơ quá nên cắt đứt. Sau đó cô ta bảo có thai, ép tôi trả tiền phá, tôi sợ cô ta nói với vợ cũ nên đành đưa đến phòng khám.”
Nghe đến đây, La Hồng tức giận đến phát điên.
Bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt con gái:
“Mẹ kiếp, mày rẻ rúng đến mức đó à? Một trăm tệ là bán cả thân thể mày rồi à?!”
Phương Oánh ôm mặt run rẩy, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm:
“Vậy thì sao? Còn không phải vì mẹ không cho con tiền tiêu, con nghèo đến phát điên nên mới phải bán thân!”
La Hồng trước giờ vẫn luôn ra ngoài khoe khoang con gái ngoan ngoãn, học giỏi, xinh đẹp, lên đại học không lấy của gia đình một xu, còn thỉnh thoảng gửi tiền về.
Là bạn thân của cô ta, tôi biết rõ Phương Oánh túng thiếu đến nhường nào.
La Hồng kiểm soát từng đồng cô ta chi tiêu, trong khi cô ta lại mê mẩn đồ hiệu.
Ban đầu chỉ vay tiền bạn bè, sau này vay cả tín dụng online.
Bỗng có một ngày cô ta không thiếu tiền nữa.
Tôi còn tưởng La Hồng cuối cùng cũng mềm lòng, giờ mới biết — cô ta đã đi bán thân.
Biết được sự thật, La Hồng như sụp đổ, điên cuồng đấm vào người con gái mình:
“Đồ đê tiện! Mày mất mặt đến thế là cùng! Mày làm nhục cả ba mẹ mày!”
Đánh con xong, bà ta lại quay sang đánh Ninh Vĩ:
“Thằng khốn! Mày dám làm nhục con gái tao, đây là cưỡng hiếp, tao kiện mày!”
Ninh Vĩ lúc này cũng đang trong cơn tức giận.
Ban nãy anh ta thú nhận hết mọi chuyện, kết quả là vị hôn thê cùng bố mẹ cô ấy lập tức rời đi, mặt mày tức tối.
Nếu không phải bị cảnh sát giữ lại để điều tra, có lẽ anh ta đã đuổi theo rồi.
Sau khi biết lý do chính khiến mọi chuyện bung bét là do cái miệng độc của La Hồng, anh ta lại càng phẫn nộ.
Anh gào lên:
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-lan-nhan-nhin-mot-doi-tuyet-vong/chuong-6