4

Làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn mà còn gây náo loạn như vậy!”

Nghe những lời nói đó, tôi lại càng cảm thấy uất ức.

Ba mẹ thì chỉ lo giữ thể diện, muốn lễ cưới hoàn thành cho xong.

Chồng sắp cưới thì cảm thấy tôi gây chuyện làm mất mặt.

Nhưng tôi và anh ta quen nhau từ năm nhất đại học, mấy năm đại học gần như ngày nào cũng dính lấy nhau.

Tôi có từng mang thai hay không, anh ta là người rõ nhất.

Vậy mà đến cuối cùng, anh ta cũng tin vào lời đồn của người ngoài.

Ba người họ vốn là những người thân thiết nhất của tôi, nhưng khi tôi bị vu khống, chẳng ai chịu đứng ra phân rõ trắng đen, ngược lại còn bắt tôi nhẫn nhịn.

Dù tôi đã từng trải qua chuyện này ở kiếp trước, trái tim vẫn không kìm được mà đau nhói.

Không ai chịu đứng ra bảo vệ tôi, vậy thì tôi sẽ tự bảo vệ mình.

Tôi nói: “Cho dù không cưới nữa, tôi cũng phải làm rõ chuyện này.”

“Được thôi, mất mặt đâu phải tụi tôi.” La Hồng cười khẩy.

Mẹ tôi lập tức chen lên, nhét bao lì xì vào tay bà ta: “Chị La, chị làm ơn đừng chấp nhặt với con nít.”

La Hồng hừ lạnh một tiếng: “Nể tình xưa, tôi bỏ qua lần này. Mọi người coi như lúc nãy tôi chỉ nói đùa nhé.”

Nói rồi, ba người họ quay người định rời đi.

Tôi vội vàng ngăn lại: “Mấy người không được đi!”

Nhưng ba mẹ tôi giữ chặt lấy tôi không cho chạy theo.

Đang vùng vẫy thì hai viên cảnh sát bước vào, chắn ngay đường đi của La Hồng và nhóm người đó.

“Xin chào, chúng tôi nhận được tin báo rằng có người bị xâm hại trong trạng thái không nhận thức. Xin hỏi, nạn nhân là ai?”

“Là cháu! Cháu là nạn nhân!” Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay ba mẹ, giơ tay bước tới trước mặt cảnh sát.

“Chú cảnh sát, cháu nghi mình từng bị xâm hại khi không có nhận thức, còn bị ép đi phá thai.

Dù không nhớ chút gì, nhưng cháu có nhân chứng, hai người dì này có thể làm chứng.”

Tôi chỉ thẳng về phía La Hồng và mẹ của Ninh Vĩ.

La Hồng chết sững: “Không phải chứ? Tiển Hy, con làm thật à? Con còn muốn cho cả thế giới biết chuyện này sao?!”

Tôi vừa khóc vừa nói: “Cháu nhất định phải đòi lại công bằng! Dì La, làm ơn nói cho cảnh sát biết dì đã nghe và thấy gì. Dì phải làm chứng cho cháu.”

Nói xong, tôi lại chỉ sang mẹ Ninh Vĩ: “Chú cảnh sát, đây là mẹ của nghi phạm, bà ấy cũng có thể làm chứng.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ Ninh Vĩ tức xì khói: “Con nói cái gì đấy?! Ai là nghi phạm hả? Miệng mồm kiểu gì vậy?

Hai người các con tình nguyện với nhau, mà cũng gọi là tội phạm sao? Không biết xấu hổ!”

Tôi khóc tức tưởi: “Tình nguyện? Cháu chẳng nhớ gì cả, lấy gì mà gọi là tình nguyện?

Chắc chắn là con trai bà đã bỏ thuốc cháu! Chú cảnh sát, làm ơn giúp cháu lấy lại công bằng!”

Ba chúng tôi mỗi người một câu, khiến mấy anh cảnh sát cũng đau đầu.

Họ quyết định tách ra từng người để hỏi chuyện.

Đầu tiên là hỏi tôi.

Tôi một mực khẳng định mình bị bỏ thuốc và xâm hại, có thể còn bị đưa đến phòng khám chui để phá thai.

Dù không nhớ gì, nhưng hai người phụ nữ kia có thể làm chứng, mong cảnh sát điều tra làm rõ.

La Hồng vừa định mở miệng thì Phương Oánh – vẻ mặt căng thẳng – chặn lại.

“Chú cảnh sát, đây là hiểu lầm, tất cả chỉ là mẹ cháu bịa chuyện, hoàn toàn không có thật.”

Nói rồi cô ta quay sang tôi xin lỗi: “Tiểu Hy, là lỗi của mẹ tớ. Bà không chịu xin lỗi, tớ thay mặt bà xin lỗi cậu.”

Tôi đáp: “Tớ không cần xin lỗi, tớ cần bà ấy làm chứng.”

La Hồng cũng chen vào: “Oánh Oánh, con xin lỗi nó làm gì? Nó là thứ vô ơn bạc nghĩa!

Dù tao có làm chứng thì nó vẫn là con bé bị bao nuôi thôi!”

Mẹ Ninh Vĩ cũng hét lên: “Đúng đó! Bị xâm hại cái gì mà xâm hại? Nó được con trai tôi bao nuôi đàng hoàng!

Giờ quay mặt chối bỏ? Không sao, tiền thuê phòng hồi đó là tôi trả, cả vụ phá thai cũng là tôi tìm phòng khám cho!

Muốn điều tra thì đi mà điều tra!”

Tôi vừa khóc vừa nói: “Tốt quá! Tất cả đều là bằng chứng hết!”

Không còn cách nào khác, cảnh sát đành gọi Ninh Vĩ đến làm rõ.

May mà anh ta đang ở hội trường kế bên, chỉ ba phút sau đã được đưa đến.

Khi đó, mặt Ninh Vĩ đầy hoang mang, đi sau là vị hôn thê của anh ta và ba mẹ cô ấy.