2

Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh ngạc: “Dì nói thật à? Con phá thai hồi đại học? Dì tận mắt thấy à?”

Ban đầu chỉ có vài người biết, nhưng khi tôi bước ra, lại nói lớn như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của cả hội trường.

La Hồng nhất thời tay chân lóng ngóng, còn Phương Oánh thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ, kéo tay áo bà ta, nhỏ giọng: “Mẹ, xin lỗi đi.”

La Hồng đứng dậy: “Tiểu Hy, xin lỗi con nhé, con cũng biết cái miệng dì rồi đấy, nói năng không kiêng nể gì cả.”

Tôi tròn mắt, giả vờ không dám tin: “Ý dì là chuyện này là thật à?”

La Hồng vừa định nói gì đó thì ba mẹ tôi và chồng tôi cũng chạy tới.

“Tiểu Hy, sao vậy con?” Mẹ tôi khoác tay tôi, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thì từ từ nói.”

“Mẹ, dì nói con hồi đại học ngủ bậy với đàn ông, có thai rồi phá.”

Tôi hoảng hốt nhìn mẹ: “Con chẳng nhớ gì về chuyện này cả, chắc chắn là lúc đó con bị người ta giở trò xấu xa!”

Vừa nghe vậy, mặt mẹ tôi đen sầm lại.

Bà quay sang nhìn La Hồng: “La Hồng, ý bà là gì? Con gái tôi sắp cưới mà bà đứng đây bịa đặt hả?”

La Hồng cười gượng: “Tôi lỡ lời thôi, cũng xin lỗi Tiểu Hy rồi còn gì.”

Mẹ tôi quay lại khuyên tôi: “Tiểu Hy, dì La của con hay nhiều chuyện, mà bà ấy cũng xin lỗi rồi, bỏ qua đi.”

Ba tôi cũng đứng phía sau lên tiếng: “Phải đấy, con xem con làm loạn như vậy trước mặt bà con họ hàng. Chẳng ai tin mấy lời đồn nhảm này đâu.”

Không chỉ ba mẹ tôi, mà tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu làm hòa, muốn cho qua chuyện.

Thấy sắp bị xoa dịu cho trôi qua như cũ, tôi lập tức rơi nước mắt.

“Không, không được! Dì La nói như thật ấy, sao có thể là giả được?

Nếu con không nhớ gì, thì chắc chắn là con bị cưỡng ép, người đàn ông đó là tội phạm!

Dì mau nói cho con biết hắn là ai, con phải báo công an!”

Nghe tôi nói đến chuyện báo công an, La Hồng – lúc nãy còn tươi cười hòa giải – lập tức tái mặt.

Bà ta vội vàng nói: “Không có người đó đâu! Coi như tôi nói bậy được chưa?

Tiểu Hy, hôm nay là ngày cưới của con, dì sai rồi, không nên nói mấy lời đó.

Con cứ lo tổ chức hôn lễ đi, dì lấy trà thay rượu, coi như xin lỗi con.

Cứ coi như dì bịa chuyện đi, được chưa?”

La Hồng nâng ly trà lên, một hơi uống cạn.

Uống xong bà nhìn tôi: “Vậy là xong chứ?”

Tôi nhìn bà chằm chằm, như thể không hài lòng chút nào với cách làm này.

La Hồng cảm nhận được sự không vui của tôi, lại nghĩ bà là bề trên mà đã xin lỗi rồi, vậy mà tôi vẫn không chịu bỏ qua.

Bà ta quay người định đi: “Tôi mất hứng rồi, không nên ở lại đây nữa.”

Tôi lập tức giữ lấy cánh tay bà ta: “Không được, dì không thể đi như vậy.”

La Hồng bất đắc dĩ nhìn tôi: “Xin lỗi rồi còn gì, con còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống lạy hai cái chắc?”

Tôi nhíu mày: “Mấy lời dì vừa nói, ai cũng nghe thấy cả.

Nếu đó là vu khống thì dì hãy làm rõ đi, bây giờ lên sân khấu, nói với tất cả mọi người là dì bịa chuyện, thích đồn nhảm, toàn bộ những gì dì nói nãy giờ đều là tưởng tượng của dì.”

Nghe vậy, mặt La Hồng sầm lại.

Ban nãy xin lỗi trước mặt bao người đã đủ mất mặt, giờ còn bị tôi ép lên sân khấu làm rõ mọi chuyện.

Bà ta lập tức nổi giận: “Tiển Hy, dì xin lỗi con là đã nể mặt con lắm rồi.

Con đừng tưởng tôi nói sai!

Đời người có câu ‘được thì nên tha’, tôi tặng con câu này.”

Tôi siết chặt cánh tay bà ta: “Ý dì là chuyện đó là thật? Vậy thì nói tên người đàn ông đó ra!

Còn nếu không, dì chính là vu khống, tôi sẽ kiện dì tội phỉ báng!”

La Hồng bị tôi chọc tức đến mức mất khống chế: “Thằng đó tên là Ninh Vĩ, lúc hai đứa quen nhau hắn còn có vợ, chẳng lẽ con quên rồi sao?”

Tôi khựng người lại.

Cùng lúc đó, mặt Phương Oánh trắng bệch rồi đỏ bừng.

La Hồng không nhận ra biểu cảm khác thường của con gái mình, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của tôi, lập tức đắc ý lên tiếng:

“Nhớ ra rồi chứ gì?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.