“Ông bệnh ròng rã ba năm, ta y phục không cởi ngày đêm hầu hạ, mắc phải chứng đau eo, đến nay hễ trời râm mưa là không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ ông nói với ta ông muốn nạp thiếp? Lương tâm của ông để đâu rồi? Lương tâm của ông bị chó tha rồi sao?”
Ta đứng ở ngoài cửa một lát, đợi tiếng khóc bên trong hơi dịu xuống, mới giơ tay gõ gõ khung cửa.
“Mẫu thân, là con đây.”
Đại tẩu mở cửa, hốc mắt đỏ hoe, nháy mắt ra hiệu với ta.
Ý là bà mẫu đang lúc nóng giận, bảo ta đừng đâm đầu vào họng súng.
Ta mỉm cười với tẩu ấy, đi thẳng vào trong.
Bà mẫu ngã tựa trên mỹ nhân tháp, tóc tai rũ rượi, hai mắt sưng húp như quả óc chó, chiếc khăn lụa nắm trong tay đã bị vò thành mớ bòng bong.
Thấy ta bước vào, môi bà run run lại định khóc, ta vội vàng bước tới đè tay bà lại.
Ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho bà.
“Mẫu thân, đừng khóc nữa, khóc hỏng thân thể thì không đáng đâu.”
Bà mẫu nghẹn ngào nói: “A Diên, cha chồng con ông ấy… ông ấy đang muốn lấy mạng ta a!”
“Mẫu thân, người nghe con nói.”
Ta nắm lấy tay bà, giọng nói rất vững vàng.
“Người khóc cũng khóc rồi, nháo cũng nháo rồi, có ích gì không?”
Bà mẫu sửng sốt.
“Cha chồng đã nói muốn nạp thiếp, người cản được sao? Người không cản được.”
“Đã không cản được, vậy chúng ta đừng cản nữa.”
Đại tẩu đứng bên cạnh gấp gáp dậm chân:
“Tam đệ muội, muội sao có thể nói ra những lời như vậy? Muội đến để khuyên can hay là đến để đổ thêm dầu vào lửa thế?”
Ta không để ý tới đại tẩu, nhìn thẳng vào mắt bà mẫu, gằn từng chữ:
“Mẫu thân, chúng ta không cản, nhưng chúng ta cũng không thể để ả Lâm thị kia được sống yên ổn.”
Nước mắt bà mẫu vẫn còn vương trên mặt, nhưng tiếng khóc đã dần nhỏ lại.
Bà nhìn ta, trong ánh mắt có sự bối rối, cũng có một tia tò mò.
Ta hạ giọng: “Mẫu thân, cha chồng nói Lâm thị kia là cô nhi, cha mẹ mất sớm, hiếu thuận hiền thục.”
“Người thử nghĩ xem, một cô nương mồ côi, có thể từ cái nơi nhỏ bé như huyện Thanh Viễn bám được vào đường dây của cha chồng? Đằng sau nếu không có chút thủ đoạn nào, người tin sao?”
Nhịp thở của bà mẫu bắt đầu dồn dập.
Ta lại nói: “Nữ tử như vậy, người càng làm ầm ĩ với ả, ả lại càng có cớ để đóng giả đáng thương trước mặt cha chồng. Người càng nháo, ả càng đắc sủng. Nếu người không nháo nữa thì sao? Chẳng phải ả sẽ hết trò để diễn sao?”
Bà mẫu siết chặt chiếc khăn tay: “Vậy… vậy ta nên làm thế nào?”
Ta bật cười, ghé sát vào tai bà thì thầm mấy câu.
Bà mẫu nghe xong, trợn tròn mắt nhìn ta, nửa ngày mới nói:
“A Diên, chủ ý này của con cũng quá…”
“Mẫu thân, người cứ tin con.”
Bà mẫu do dự một chút, lại nhìn ta một cái, rốt cuộc cũng cắn răng gật đầu.
3
Chuyện nạp thiếp cứ thế mà được định đoạt.
Một tay ta lo liệu, nhưng làm cực kỳ qua loa lấy lệ.
Danh sách sính lễ viết cẩu thả, thiên viện dọn ra cho ả vừa nhỏ vừa hẻo lánh, ngay cả một món gia cụ tử tế cũng chẳng bày biện được mấy món.
Đại tẩu nhị tẩu nhìn thấy, tưởng ta cố ý làm cao, lén lút thì thầm bảo ta không hiểu chuyện.
Ta không giải thích, cha chồng xem xong cũng không nói gì, chỉ là liên tiếp mấy ngày đều không cho bà mẫu sắc mặt tốt.
Bà mẫu nhẫn nhịn.
Bà làm theo lời ta nói, không khóc không nháo, mỗi ngày vẫn dọn dẹp cơm nước cho cha chồng như thường lệ.
Cha chồng lạnh mặt bà cứ coi như không thấy, cha chồng ném đũa bà cứ lẳng lặng dọn dẹp.
Có một lần cha chồng cố ý nhắc đến Lâm thị trên bàn ăn, khen ả thế này thế nọ tốt.
Tay bưng bát cơm của bà mẫu run lên bần bật, nhưng vẫn gượng ép nặn ra một nụ cười.
“Lão gia thích là được rồi.”
Cha chồng ngược lại sửng sốt một phen, dường như không ngờ bà mẫu lại có phản ứng này.
Ta nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng tự có tính toán.

