Hắn cười mà như không cười.

Bên cạnh hắn là Chu Ngọc, thân hình uyển chuyển, đang xoa vai cho hắn một cách nịnh nọt, khóe môi nhếch lên giễu cợt vị tướng quỳ dưới và cả dáng vẻ chật vật của ta.

Ta điều hòa hơi thở, dốc toàn lực kéo vị tướng kia đứng dậy, nhét tú cầu thấm đẫm mồ hôi tay vào lòng ngực chàng.

Dải lụa mềm đã sớm bị ta siết đến ướt đẫm.

Ta gom hết can đảm suốt đời, ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ hỏi:
“Phu quân, khi nào chúng ta thành thân?”

07

Đôi mắt đẹp của Kỳ Quang mở to, kinh ngạc nhìn tú cầu rồi nhìn ta.

Ta lúc ấy hẳn là vô cùng chật vật, khi chạy tới đây đã đánh rơi không ít trâm ngọc.

Thấy chàng trầm mặc, ta quay đầu nhìn Nguyên Lân, hắn vẫn dùng ánh mắt đầy khiêu khích mà nhìn ta.

“Vậy thì xin định hôn vào ngày tướng quân khởi hành xuất chinh, ta sẽ tiễn chàng lên đường.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Nguyên Lân, nghiêm túc thốt lên.

“Được thôi, trẫm sẽ thành toàn cho Nam Kha quận chúa cùng Kỳ tướng quân.”
Nguyên Lân cười nhạt, phất tay viết chỉ.

Chu Ngọc đưa tay tiếp lấy, ném thánh chỉ xuống trước mặt ta.

Ta nhặt lấy thánh chỉ, kéo tay Kỳ Quang rời khỏi đại điện.

Chàng vẫn còn chưa hoàn hồn, cứ thế bị ta lôi thẳng lên xe ngựa.

Trên xe, ta khẽ nói:
“Phụ thân và huynh trưởng ta đều chết trận nơi Mạc Bắc, nếu hoàng thượng muốn lấy điều này để ép ngươi, ta tuyệt không để hắn như ý.”

“Mỗi người xuất chinh Mạc Bắc đều là anh hùng.”

Ta cúi đầu nhìn thánh chỉ trong tay, nhớ lại ánh mắt và lời lẽ vừa rồi của Nguyên Lân, nước mắt bất giác tuôn trào.

Kỳ Quang vội vàng tháo giáp, lộ ra lớp trường bào màu lam nhạt bên trong.

Chàng cẩn thận đặt đầu ta gối lên đùi mình.

Trong khoảnh khắc ấy, uất ức hai mươi năm như nước vỡ bờ, tuôn trào không dứt.

Nước mắt ta làm ướt cả y bào của chàng, Kỳ Quang vụng về vỗ nhẹ lưng ta:
“Quận chúa chớ thương tâm, vi thần chỉ sợ quận chúa gả cho vi thần sẽ chịu khổ cả đời. Nếu như vi thần không thể sống mà trở về…”

“Đã biết vậy, thì càng phải sống trở về! Nhất định phải trở về!”

Ta ngẩng khuôn mặt nhòe nước mắt lên, nghiêm nghị nói.

Kỳ Quang ngây người rồi khẽ gật đầu.

Ta lại vùi mặt vào đầu gối chàng mà khóc, khóc suốt dọc đường về Trấn Bắc hầu phủ.

Khi đến nơi, ta đã khóc đến kiệt sức, để mặc Kỳ Quang bế ta xuống xe.

Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu đã chờ sẵn ở cổng phủ, thấy ta nằm trong lòng chàng mà khóc đến thương tâm, Thái hoàng thái hậu đau lòng không thôi, vội sai người chuẩn bị nước nóng để ta rửa mặt.

Thái hậu thì vội vào bếp phân phó người nấu cho ta vài món dễ ăn.

Khó khăn lắm mới gỡ hết trang sức và y phục, ta được Ngân Việt dìu đến chính đường.

Ba vị mẫu nghi đang ngồi lặng lẽ, trên bàn bày ra toàn là những món ta ưa thích.

Ta quá mệt mỏi, không nói tiếng nào liền cầm đũa ăn ngấu nghiến.

“Hôn sự này… Quận chúa không cần phải vì vi thần mà miễn cưỡng… Vi thần có thể xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.”
Kỳ Quang trầm mặc hồi lâu mới mở miệng.

Ta chẳng đáp lời, chỉ vì đã mệt mỏi quá rồi.

Thái hoàng thái hậu ngồi đối diện ta, thấy ta chỉ chuyên tâm ăn mà không nói, thở dài một hơi:
“Nếu lòng con đã quyết, ai gia sẽ vì con chuẩn bị đồ cưới.”

Nghe xong, ta gật đầu, tạ ơn Kỳ Quang vì ý tốt.

Kỳ Quang lại muốn mở miệng nói điều gì đó.

Ta trừng mắt nhìn chàng: “Sao? Chàng chê ta sao?”

“Vi thần không dám…” Chàng hơi co rúm lại.

“Vậy thì mau chóng cưới ta, rồi từ Mạc Bắc bình an trở về.”

Ta chẳng thèm để ý đến ánh mắt phức tạp của hai vị nương nương bên cạnh, nghiêm túc nói.

“Vi thần tuân mệnh.” Chàng đáp.

Nghe được câu ấy, đầu ta chợt choáng váng, rồi liền hôn mê bất tỉnh.

08

Khi tỉnh lại, Ngân Việt đang dùng khăn ấm đắp lên mắt ta.

Thái hậu bưng bát thuốc bên giường ta, thấy ta vừa tỉnh liền vội bảo Ngân Việt đỡ ta dậy, rồi không kịp chờ đã đổ cho ta một muỗng thuốc đắng ngắt.

Ta bị đắng đến lè lưỡi, đúng lúc ấy Thái hoàng thái hậu từ ngoài điện bước vào.

“Khổ cho con rồi, con ngoan. Ai gia làm không đúng, năm xưa không nên chỉ hôn con cho hoàng đế…” Thái hoàng thái hậu tự trách khôn nguôi.

“Mẫu hậu, xin đừng nói vậy, là thần thiếp không dạy bảo Lân nhi chu toàn.” Thái hậu khẽ an ủi, vừa nói vừa đổ thêm cho ta một muỗng thuốc nữa.

Ta nhìn ba gương mặt tràn đầy quan tâm: hai vị nương nương cùng Ngân Việt, liền mỉm cười bình thản:

“Không sao cả, hai vị nương nương không cần lo cho thần nữ. Thần nữ cam tâm tình nguyện, Kỳ Quang là bậc lương nhân. Nếu đời này có thể phó thác cho chàng, cũng là phúc phần.”

Thái hoàng thái hậu và Thái hậu nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy lo lắng.

Thái hậu mở miệng dè dặt:
“Con ở trong cung bấy lâu, có nhiều chuyện chưa rõ. Kỳ Quang ở kinh thành có lời đồn chẳng hay, rằng tính tình hung hăng, kiêu ngạo lại bất kham. Mẫu thân e con sẽ bị ức hiếp.”

“Có hai vị mẫu nghi thiên hạ làm chỗ dựa, con nào có sợ ai?”
Ta cười khẽ, ôm lấy hai người các ngài.

Rồi nhẹ giọng nói tiếp:
“Huống hồ, kẻ dám ra chiến trường Mạc Bắc, lẽ nào là kẻ xấu?”

Thái hoàng thái hậu tổ chức hôn lễ cho ta và Kỳ Quang vô cùng long trọng, quyền quý trong kinh thành đều đến đông đủ.

Ngay cả Nguyên Lân cũng có mặt.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mot-lan-ban-hon-tron-doi-hoi-han/chuong-6