“Camera giám sát tôi vừa cho trích xuất rồi. Cô Trần, cô không chỉ dùng bạo lực ngăn cản thí sinh, mà còn có hành vi xúc phạm nhân phẩm. Đây không còn là vi phạm quy chế nữa, đây là vi phạm pháp luật.”

Hai chân Trần Hồng nhũn ra, phải tựa vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Bà ta nhìn tôi, ánh mắt từ kiêu ngạo chuyển sang cực độ sợ hãi.

“Tôi… tôi chỉ nghi ngờ…”

Môi bà ta run lẩy bẩy.

“Nghi ngờ? Sự nghi ngờ của cô còn lớn hơn cả bằng chứng thép à?”

Thầy Hiệu trưởng cười lạnh, quay sang Cán bộ Trương:

“Cán bộ Trương, chuyện này nhà trường chúng tôi tuyệt đối không dung túng. Còn về phần Lâm Hiểu—”

Thầy nhìn tôi, đáy mắt chan chứa sự xót xa và áy náy, nhưng tôi nhận ra rõ ràng, hai tay thầy đang nắm chặt thành nắm đấm sau lưng.

“Nếu cô đã thích nói đến ‘quy củ’ như vậy,”

Thầy Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Trần Hồng, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc, “Vậy chúng ta cứ theo quy củ mà làm. Từ giờ phút này, cô bị đình chỉ công tác.”

Hồ sơ trong tay Trần Hồng rơi lả tả xuống đất. Đúng lúc này, điện thoại của thầy Hiệu trưởng rung lên bần bật.

“Alo? Vâng, tôi nghe… Cái gì? Truyền thông biết rồi sao?”

Thầy Hiệu trưởng nghe điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

6

Sắc mặt thầy Hiệu trưởng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chuyển từ thịnh nộ sang một sự trầm ngâm sâu sắc hơn.

Thầy trầm giọng nói với đầu dây bên kia:

“Các anh ổn định tình hình trước đã, đừng phát ngôn bừa bãi, mọi chuyện đợi thông cáo chính thức.”

Nói xong, thầy cúp máy, ánh mắt quét qua mọi người có mặt tại hiện trường, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Trần Hồng.

“Cán bộ Trương,”

Thầy quay sang nói với người của Sở Giáo dục,

“Chuyện này, trường chúng tôi đề nghị Sở lập tức thành lập tổ điều tra chuyên án, tuyệt đối không dung túng! Tôi sẽ viết báo cáo chính thức gửi lên ngay lập tức.”

Cán bộ Trương nghiêm túc gật đầu:

“Hiệu trưởng yên tâm, chúng tôi đã khởi động phương án ứng phó khẩn cấp, băng ghi hình camera đã được niêm phong. Tính chất của sự việc này quá tồi tệ, phải xử lý thật nghiêm.”

Tốc độ lan truyền của sự việc vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.

Chưa đến lúc kết thúc môn Ngữ Văn, tin tức tôi bị giám thị cố ý cản trở ngoài phòng thi dẫn đến lỡ thi, đã như mọc thêm cánh, bay từ điểm thi lan ra toàn trường.

Sau đó, qua điện thoại của các phụ huynh đang chờ bên ngoài, tin tức bay đến mọi ngóc ngách của thành phố.

“Nghe nói chưa? Ở trường số 1 có thí sinh bị chặn lại, khóc nức nở luôn.”

“Chẳng phải bảo giấy báo dự thi có vấn đề sao? Sao giờ lại bảo là học sinh được tuyển thẳng?”

“Được tuyển thẳng rồi còn đi thi làm gì? Chiếm chỗ của người khác à?”

“Mọi người thì biết cái gì! Người ta đi thi để giật giải Thủ khoa, mang vinh quang về cho trường đấy!”

Đủ các phiên bản lời đồn bùng nổ trong các hội nhóm phụ huynh.

Rất nhanh, trọng tâm của câu chuyện đã chuyển từ “nghi vấn thi hộ” sang “học sinh tuyển thẳng bị làm khó dễ”.

Chưa đầy một tiếng, từ khóa “Hạt giống thủ khoa bị chặn ngoài phòng thi đại học” đã lặng lẽ leo lên cuối bảng hot search địa phương.

Tôi được Chủ nhiệm Lý và hai giáo viên hộ tống, tạm thời sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng Hiệu trưởng.

Cửa phòng đóng kín, nhưng những âm thanh ồn ào bên ngoài vẫn loáng thoáng vọng vào.

Chủ nhiệm Lý rót cho tôi cốc nước ấm, an ủi:

“Lâm Hiểu, em đừng sợ, nhà trường nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Tôi nắm chặt chiếc cốc ấm nóng, nhưng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ đờ đẫn gật đầu.

Cơn bão trên mạng xã hội ập đến còn dữ dội hơn thực tế.

Khi thông tin “Lâm Hiểu – Học sinh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa” được xác nhận, dư luận hoàn toàn sục sôi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-ky-thi-khong-bao-gio-bat-dau/chuong-6/