Bà ta lại lôi hộp bút của tôi ra kiểm tra lại từ đầu, cầm bút và tẩy của tôi mân mê hồi lâu, thậm chí còn lộn ngược cả chiếc hộp bút trong suốt lại rồi rũ rũ, cứ như muốn tìm cho ra một thứ đồ cấm kỵ nào đó.
Đúng lúc này, tiếng loa thông báo vang lên:
“Đã qua mười lăm phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài, thí sinh không được phép vào phòng thi.”
Tiếng chuông cấm thí sinh vào phòng thi vang lên chói tai.
Cơ thể tôi run lên bần bật.
Nhưng trên gương mặt Trần Hồng, một nụ cười rạng rỡ bất chợt nở rộ. Nụ cười ấy, trong mắt tôi, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
“Xong rồi.”
Bà ta buông thõng một câu nhẹ tênh, rồi bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, suýt ngã.
“Đã hết giờ vào phòng thi rồi.”
Nói xong, ngay trước mặt tôi, bà ta dán niêm phong lên cánh cửa phòng thi.
“Lâm Hiểu, loại người như cô, không xứng đáng thi đại học!”
5
Tôi ngã phịch xuống nền đá mài lạnh ngắt, lòng bàn tay cọ xát xuống mặt sàn thô ráp đến mức rát buốt.
Trần Hồng đứng bên trong, qua khe cửa hẹp, ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ cuối cùng, rồi khóa trái cửa phòng thi.
Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi vang vọng.
Chủ nhiệm Lý dẫn theo một người đàn ông trung niên đổ mồ hôi đầm đìa chạy xộc tới, người đó đến cúc áo vest cũng cài lệch, chính là thầy Hiệu trưởng của chúng tôi.
“Lâm Hiểu đâu? Lâm Hiểu ở đâu?”
Giọng thầy Hiệu trưởng vang lên đầy hoảng hốt.
Tôi chống tay đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, chưa kịp lên tiếng thì nước mắt đã trào ra.
Trần Hồng nghe thấy tiếng động, mở hé cửa, thay ngay một bộ mặt công tư phân minh:
“Hiệu trưởng, thầy đến đúng lúc lắm. Học sinh Lâm Hiểu này có dấu hiệu thi hộ, giấy báo dự thi và giấy chứng nhận đưa ra đều là đồ giả, tôi đã làm theo quy định chặn cô ta ở ngoài. Học sinh thời nay, đúng là to gan tày trời…”
“Cô câm miệng cho tôi!”
Thầy Hiệu trưởng gầm lên một tiếng, khiến nửa câu sau của Trần Hồng nghẹn ứ ở cổ họng.
Thầy bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn hốc mắt sưng đỏ và bộ quần áo xộc xệch của tôi, tức đến mức toàn thân run rẩy.
Thầy quay phắt lại, trừng mắt nhìn Trần Hồng:
“Ai cho cô quyền đó? Ai cho phép cô chặn em ấy?”
Trần Hồng bị hét cho sửng sốt, đẩy lại gọng kính, vẻ mặt ấm ức:
“Tôi làm vậy cũng vì kỷ luật phòng thi, giấy báo dự thi của em ấy…”
“Giấy báo dự thi của em ấy do phòng giáo vụ tự tay làm, là tôi đích thân ký tên đấy!”
Thầy Hiệu trưởng giật xấp hồ sơ trong tay Chủ nhiệm Lý, đập mạnh vào ngực Trần Hồng.
“Cô mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Lâm Hiểu là học sinh duy nhất của toàn tỉnh năm nay được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa! Em ấy căn bản không cần phải thi đại học, là nhà trường cầu xin em ấy về thi để lấy danh hiệu Thủ khoa toàn tỉnh, làm rạng danh cho trường đấy!”
“Tuyển… Tuyển thẳng?”
Trần Hồng run rẩy lật hồ sơ, trên đó đóng dấu đỏ chót của Đại học Thanh Hoa, thời gian là từ một tháng trước.
“Em ấy là hạt giống Thủ khoa của khóa này, là bảo bối của trường chúng ta!”
Thầy Hiệu trưởng chỉ thẳng vào cánh cửa đóng kín, giọng nói gần như gào thét:
“Cô chặn em ấy ở ngoài mười lăm phút, cô không chỉ hủy hoại tương lai của một học sinh, cô còn hủy hoại danh tiếng bao nhiêu năm nay của nhà trường! Cô có biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Chủ nhiệm Lý đứng cạnh, sắc mặt xám xịt, bổ sung:
“Trần Hồng, tôi đã xác minh rồi, phòng giáo vụ quả thực đã cấp cho em ấy tờ giấy chứng nhận thứ hai, cô vậy mà dám xé nát nó trước mặt bao người? Đó là văn bản công vụ đấy!”
Cán bộ Trương lúc này cũng dẫn vài người của Sở Giáo dục từ cầu thang đi lên, sắc mặt nghiêm nghị:

