Năm thứ ba sau khi hòa ly với Trấn Bắc Hầu.

Chúng ta tình cờ gặp lại nhau trước tiệm son phấn.

Chàng đang cùng người kế thất đang mang thai chọn trâm ngọc, còn ta thì vừa bước xuống kiệu để tránh cơn mưa xuân bất chợt.

Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chúng ta vẫn theo lễ nghi mà chào hỏi.

Chàng khom người thăm hỏi:

“Điện hạ những năm qua, long thể vẫn an khang chứ?”

Ta nhàn nhạt liếc chàng một cái:

“Bản cung không sao, đa tạ Tĩnh Bắc Hầu quan tâm.”

Mưa đã dần ngớt, cả hai người rời đi mỗi người một ngả.

Chàng lại bất chợt dừng bước, nhẹ giọng nói:

“Điện hạ… dường như không còn giống như xưa.”

Nghe vậy, ta chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Có gì khác đâu?

Chỉ là, tóc xanh đã hóa tuyết bạc, si tình cũng tan thành tro bụi.

01

Toàn thành Trường An đều phủ trong màn mưa, giọng nói của chàng dưới hành lang nghe rõ ràng lạ thường.

Ta không đáp lại.

Trong chốc lát, tiếng mưa rào rào vang vọng, mà lòng người lại tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể vạn vật đều im bặt.

“Phu quân.”

Một giọng nữ dịu dàng đánh vỡ sự yên tĩnh dưới hành lang.

Là phu nhân hiện tại của chàng – Liễu Mạn Chi.

“Tham kiến công chúa điện hạ.”

Nàng khẽ khom mình, hành lễ rất chu toàn.

Ta để ý thấy bụng nàng đã nhô lên một chút, bèn nhẹ giọng mở miệng:

“Đang mang thai thì không cần đa lễ.”

Tiêu Ngọc Quân vội vàng đỡ lấy nàng, lên tiếng cảm tạ:

“Đa tạ công chúa quan tâm.”

Rồi cúi đầu hỏi nàng có chọn được trâm ngọc ưng ý chưa.

Nhìn dáng vẻ chàng hết mực dịu dàng với Liễu thị, ta bèn dời ánh mắt đi chỗ khác.

Sau vài câu khách sáo, ta cũng không muốn lưu lại lâu:

“Mưa đã bớt nặng hạt, bản cung xin cáo từ trước, không quấy rầy hai vị nữa.”

Nói rồi ta xoay người bước đi, Tiêu Ngọc Quân vội vàng bước nhanh lên vài bước, vội vã lên tiếng:

“Công chúa chỉ mang theo một người, hay là để ta…”

Ta không ngoảnh lại, giọng điềm tĩnh cắt ngang lời chàng:

“Không dám làm phiền Tĩnh Bắc Hầu, giờ phu nhân của ngài mới là người cần ngài ở bên.”

Sau lưng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ của hai người, ta không để tâm nữa.

Chỉ cảm thấy có chút tiếc cho cành đào vừa bị bẻ kia.

Bị mưa làm ướt, trông đã có phần úa tàn.

Thị nữ bên cạnh thấy ta nhìn, liền khẽ an ủi:

“Điện hạ, đợi trời quang mây tạnh, chúng ta lại đi bẻ một nhành mới.”

“Không cần đâu, cảnh xuân bản cung đã xem rồi, thì chẳng cần thêm một nhành nào nữa.”

Gió xuân mang theo chút hơi lạnh lùa tới, làm cơn đau ở chân phải tái phát.

Đó là vết thương để lại ba năm trước, vì Tiêu Ngọc Quân mà có.

Đau âm ỉ, kéo theo một chuỗi ký ức cũ lướt qua như làn khói mờ.

Ta chợt nhận ra, chúng ta đã hòa ly được ba năm rồi.

Ta vô thức đặt tay lên ngực, nơi ấy nhịp tim vẫn đều đặn, bình thản, không còn gợn sóng.

Cuối cùng, cũng đã thực sự buông xuống.

Những ngày tháng từng điên cuồng, nay đã xa vời như một kiếp trước.

Xa lạ đến mức như thể chỉ là câu chuyện của người khác.

Về đến phủ, mưa cũng đã tạnh hẳn.

Quản gia đang đợi sẵn trước cửa, thấy ta về bèn vội bước lên đỡ lấy.

“Điện hạ, chân lại đau rồi phải không? Diễn đại phu đã chuẩn bị thuốc, dặn chờ người về sẽ đắp ngay.”

Ông ta ngập ngừng một chút, giọng có phần do dự:

“Còn nữa, mấy hôm nay dọn dẹp đón xuân, hạ nhân phát hiện vài món đồ cũ của công chúa được niêm phong trong kho nhỏ. Cô hầu mới tay chân vụng về, không cẩn thận làm rơi vỡ. Không rõ… điện hạ muốn xử lý thế nào?”

Ta cúi mắt nhìn những món đồ đã được cẩn thận gom lại dưới đất.

Là những lễ vật năm xưa Tiêu Ngọc Quân từng tặng.

Dù đã được lau sạch bụi, nhưng cũ rồi thì vẫn là cũ, chẳng cần giữ nữa.

Tiểu nha đầu kia quỳ rạp một bên, toàn thân run rẩy.

Nàng không chỉ làm vỡ đồ, mà còn phát hiện ra chuyện cũ giữa ta và Tĩnh Bắc Hầu.

Ta im lặng một lúc, đưa tay day trán rồi khoát tay cho lui.

Có lẽ vì nhớ lại dáng vẻ thảm hại nhất năm xưa của ta, đến cả quản gia bên cạnh cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

Dù sao thì, nhắc đến công chúa An Ninh khi đó, ai ai cũng nói ta điên loạn, si tình đến cuồng dại.

Tiêu Ngọc Quân chiến công hiển hách, ánh hào quang chói lòa.

Chỉ riêng sự tồn tại của ta là vết mực không thể xóa.

Nghĩ đến đây, ta bình thản mỉm cười:

“Những thứ này, vứt hết đi.”