Một Kiếp Phù Sinh

Một Kiếp Phù Sinh

Năm thứ ba sau khi hòa ly với Trấn Bắc Hầu.

Chúng ta tình cờ gặp lại nhau trước tiệm son phấn.

Chàng đang cùng người kế thất đang mang thai chọn trâm ngọc, còn ta thì vừa bước xuống kiệu để tránh cơn mưa xuân bất chợt.

Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chúng ta vẫn theo lễ nghi mà chào hỏi.

Chàng khom người thăm hỏi:

“Điện hạ những năm qua, long thể vẫn an khang chứ?”

Ta nhàn nhạt liếc chàng một cái:

“Bản cung không sao, đa tạ Tĩnh Bắc Hầu quan tâm.”

Mưa đã dần ngớt, cả hai người rời đi mỗi người một ngả.

Chàng lại bất chợt dừng bước, nhẹ giọng nói:

“Điện hạ… dường như không còn giống như xưa.”

Nghe vậy, ta chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Có gì khác đâu?

Chỉ là, tóc xanh đã hóa tuyết bạc, si tình cũng tan thành tro bụi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]