Lúc này, Hứa Trạch Dương mới đưa mắt nhìn ta. Ánh nhìn chăm chú không rời, đến cả Liễu Chiêu Chiêu đứng cạnh cũng bất giác trở nên cảnh giác.
Ta chủ động vươn tay nhận lấy thiệp cưới, nhẹ giọng nói:
“Lâu ngày không gặp. Chúc mừng Hứa đại nhân cùng Liễu tiểu thư kết thành lương duyên.”
Tựa hồ bị sự lãnh đạm trong lời nói của ta đâm phải, Hứa Trạch Dương khẽ sững người, sau đó cười lạnh một tiếng:
“Thính Lan, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không có chút khởi sắc nào. Thật giống như trong ký ức của ta, vẫn nghèo nàn, khổ sở như thế.”
Nghe vậy, nụ cười của Liễu Chiêu Chiêu càng thêm rực rỡ, nhưng ẩn chứa vẻ độc ác:
“Trạch Dương, sao chàng lại nói như vậy?”
“Nhìn bộ dáng này của Thính Lan, đừng xát muối lên vết thương nàng ta nữa. Hôm nay hiếm khi cố nhân tụ hội, chi bằng xem có ai có thể giới thiệu cho nàng một mối hôn sự, gả nàng đi sớm ngày nào hay ngày nấy. Cùng lắm thì cho nàng ít bạc, tránh để nàng tiếp tục bêu xấu như thế này.”
“Dù sao, đường đường là một nữ tử, mà ra ngoài lại ăn mặc như vậy, quả thật mất mặt biết bao!”
II
Lời của Liễu Chiêu Chiêu dấy lên một tràng cười nhạo.
Nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trang sức vàng ngọc trên tóc khẽ lay động.
Dung mạo tinh xảo, y phục lộng lẫy, đúng chuẩn một danh môn khuê tú đoan trang.
Còn ta.
Vì tiện bề tuần tra, chỉ có thể chọn một bộ y phục đơn giản, dễ hành động.
Mười canh giờ rong ruổi không ngừng, lo liệu việc phát chẩn, giám sát dân chạy nạn an cư, sớm đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của ta.
Lúc này, nhìn lại, quả thực ta cùng Liễu Chiêu Chiêu một trời một vực.
Ta không buồn đáp lời, tùy tiện tìm một góc bàn rồi ngồi xuống.
Lặn lội suốt đêm đến đây, thân thể ta đã sớm mệt mỏi rã rời, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.
Chén trà mới nhấp chưa được hai ngụm, trước mắt liền phủ xuống một bóng đen.
Ta ngước mắt nhìn lên.
Hứa Trạch Dương chẳng biết từ bao giờ đã đi đến trước mặt ta.
Chàng rút ra một xấp ngân phiếu dày, thả lên bàn:
“Nhận lấy đi.”
“Xem như ta bố thí cho ngươi. Cầm chút bạc này, mua vài bộ y phục tươm tất mà mặc, sau này đỡ bị người ta khinh thường.”
Ta không đáp, chỉ khẽ siết lấy chén trà trong tay.
Thấy vậy, Hứa Trạch Dương khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối:
“Nhìn ngươi bây giờ, vẫn cô độc một mình.”
“Thính Lan, ta biết cả hai kiếp này ngươi đều chỉ yêu mình ta. Nhưng nay, ta và Chiêu Chiêu sắp thành thân.”
“Ngươi đừng đợi ta nữa. Sau này, hãy sống cho thật tốt.”
Nói thật, ta thực sự không hiểu Hứa Trạch Dương đang suy nghĩ điều gì.
Kiếp trước, cuộc hôn nhân giữa ta và chàng, chẳng hề hạnh phúc.
So với phu thê, chi bằng nói là oan gia còn hợp hơn.
Chàng xuất thân bần hàn, mà ta lại là nữ nhi của Giang gia – thanh lưu chốn quan trường.
Sau khi thành thân, cuộc sống túng thiếu, tất phải có kẻ nhường bước vì vật chất.
Vì yêu chàng, ta tình nguyện nhẫn nhịn.
Nhưng hiện thực không như ta tưởng tượng, chẳng có một ngày yên ả.
Nơi quan trường, chỉ có năng lực thôi chưa đủ, còn cần quan hệ.
Huống chi khi đó, Hứa Trạch Dương bất quá chỉ là một viên chức nhỏ bé, ngay cả ân điển thưởng lộc bình thường cũng không đến lượt.
Còn ta, vì từ bỏ lý tưởng, mà nội tâm dằn vặt không thôi.
Phu thê chúng ta ngày ngày tranh chấp vì miếng ăn, manh áo.
Đến lần cuối cùng, chàng bị các quan viên trong Lễ bộ bài xích, liền mang cơn tức giận về nhà trút lên ta.
“Nếu năm đó ta cưới Liễu Chiêu Chiêu, hẳn đã chẳng có nhiều phiền phức như vậy!”
“Phụ thân nàng ấy là Thượng thư Liễu đại nhân, địa vị vững chắc trong triều. Nàng ấy lại là đích nữ, thân phận cao quý. Nếu năm đó ta cưới nàng ấy, có lẽ bây giờ ta đã là Lễ bộ Thị lang rồi. Ta khi đó rốt cuộc nghĩ gì mà lại lấy ngươi?”
Ánh mắt chán ghét cùng hối hận của chàng, như một thanh đao đâm thẳng vào tim ta.
Thì ra bao năm nay, tình yêu và sự hy sinh của ta, trong mắt chàng, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Dứt lời, chàng thở dài nhắm mắt, trốn tránh bằng cách đẩy cửa bước vào thư phòng.
Đến khi mở mắt, ta và chàng đều đã quay về mười năm trước.
Chỉ để lại một chút cảm giác giải thoát, cùng chút may mắn.
Từ đó về sau, không gặp lại, chẳng liên lạc, mỗi người một con đường.
Ta và Hứa Trạch Dương, nào có chút tình nghĩa nào để nói?
Thậm chí, chẳng bằng người dưng.
Ta chẳng buồn liếc nhìn xấp ngân phiếu trước mặt, hờ hững cự tuyệt:
“Đa tạ, ta không cần.”
III
Hứa Trạch Dương đứng bật dậy, mất hết kiên nhẫn:
“Thính Lan, ngươi có biết bây giờ ta đang giúp ngươi hay không?”
Ta thật sự đã chịu đủ chàng rồi.
Nhíu mày, giọng điệu cũng chẳng còn ôn hòa:
“Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Hiện tại ta sống rất tốt. Chỗ bạc này, ngươi cầm về đi!”
Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của Liễu Chiêu Chiêu, nàng ta nhanh chóng bước tới.
Vừa nhìn thấy xấp ngân phiếu trên bàn, nàng ta liền hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.
Ngón tay siết chặt, đến mức khớp xương trắng bệch.
Nhưng trước mặt đông người, nàng ta không tiện phát tác, chỉ có thể gắng gượng nặn ra vẻ mặt hiền hòa:
“Thính Lan, ngươi có lẽ cảm thấy ngại khi nhận tiền trực tiếp.”
“Thế này đi, ta có thể sắp xếp cho ngươi một chức quản sự trong sản nghiệp dưới trướng Liễu gia, để ngươi có chỗ dựa mà sống. Ít ra còn đỡ hơn bây giờ, vừa nghèo vừa khổ sở thế này.”
Lông mày ta cau chặt hơn.
Thật không hiểu nổi bọn họ là không nghe hiểu lời người, hay cố ý giả ngây giả ngô?