Sau khi ta và phu quân Hứa Trạch Dương lại một lần nữa vì chuyện cơm áo gạo tiền mà lạnh lùng đối diện nhau,
Lần này ta cùng chàng đều quay về mười năm trước.
Kiếp trước, phu thê mười năm, hôn nhân tựa như giẫm trên băng mỏng.
Đến tận lúc ấy, ta mới hay, hóa ra trong lòng chàng vẫn vương vấn thanh mai, chính là đích nữ Hộ bộ Thượng thư—Liễu Chiêu Chiêu.
Trùng sinh một đời, ta cùng chàng đều quyết định buông tha cho đối phương.
Không gặp gỡ, chẳng thư từ, mỗi người đi một con đường khác biệt so với kiếp trước.
Mười năm sau, chàng thân cư Lễ bộ Thị lang, danh vọng hiển hách, là tân quý trong chốn kinh thành.
Đưa theo Liễu Chiêu Chiêu, phát thiệp cưới trong yến thọ của ân sư.
Thấy ta vẫn đơn độc một mình, chàng cười cợt đắc ý:
“Thính Lan, ta biết cả hai kiếp này nàng đều chỉ yêu mình ta. Nhưng nay ta cùng Chiêu Chiêu sắp thành thân, nàng đừng đợi ta nữa.”
Ta không muốn hồi đáp, chỉ khẽ vuốt ve bụng dưới lớp đại bào dày.
Chàng lập tức sững sờ, kinh nghi bất định, khó tin mà chất vấn:
“Sao có thể? Chẳng lẽ… nàng đã không còn yêu ta nữa?”
I
Lần gặp lại Hứa Trạch Dương, đã là mười năm sau, tại yến thọ của ân sư.
Ta thân mang cáo mệnh, việc quân quốc bận rộn, quanh năm suốt tháng chẳng được rảnh rang.
Miền Nam gặp thủy tai, ta thay Hoàng hậu đi tuần tra hơn mười mấy điểm phát chẩn ngoài kinh thành, rồi mới vội vàng đến dự tiệc.
Chớ nói đến việc trang điểm, ngay cả một bộ y phục chỉnh tề hơn, ta cũng chẳng kịp thay.
Khi ta đến nơi, Hứa Trạch Dương đang đứng giữa một đám cố nhân, phong thái tuấn lãng, bên cạnh là Liễu Chiêu Chiêu xiêm y lộng lẫy.
Chung quanh là những lời tâng bốc nịnh nọt không dứt bên tai.
“Trạch Dương, giờ huynh chính là hồng nhân bên cạnh Thánh thượng. Nghe nói không bao lâu nữa, Lễ bộ Thượng thư Vương đại nhân cáo lão hồi hương, Thánh thượng có ý để huynh kế nhiệm. Thật là tuổi trẻ tài cao!”
“Vài ngày trước, ngay tại triều đường, huynh còn được Thánh thượng thân khen! Ngay cả Nghiêm đại nhân của Trung thư tỉnh cũng muốn xin Thánh thượng điều huynh sang làm Phó quan.”
Người người xung quanh không khỏi thán phục, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ.
Các nữ quyến đảo mắt, lập tức tò mò hỏi han:
“Trạch Dương, hôm nay huynh không chỉ đến để mừng thọ ân sư, chắc hẳn còn có tin vui muốn báo cùng mọi người, đúng không?”
Hứa Trạch Dương mỉm cười ôn hòa, thuận thế nắm lấy tay Liễu Chiêu Chiêu, hướng về mọi người mà tuyên bố:
“Đúng vậy. Hôm nay nhân dịp ân sư thượng thọ, ta cũng muốn gửi đến chư vị một tin mừng.”
“Cuối tháng này, ta và Chiêu Chiêu sẽ thành thân. Mong chư vị tới dự lễ, chứng giám cho chúng ta.”
Nghe vậy, chúng nhân đều tranh nhau nhận thiệp, miệng không ngừng chúc mừng.
Giữa bầu không khí náo nhiệt, bỗng có người cất tiếng hỏi:
“Trạch Dương, chớp mắt đã đến ngày huynh thành thân. Ta còn nhớ thuở trước, khi huynh còn ở thư viện, từng nhất kiến chung tình với Thính Lan của tư thục bên cạnh. Khi đó, chính ta đã giúp huynh đưa thư tình.”
“Phải rồi, việc thành thân lần này, huynh đã báo tin cho nàng ấy chưa?”
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Hứa Trạch Dương liền phai nhạt.
Ánh mắt trầm xuống, tựa hồ sa vào hồi ức xa xăm.
Liễu Chiêu Chiêu thấy thế, trong lòng không khỏi chói mắt.
Lập tức bày ra dáng vẻ đoan chính của chính thất, cất giọng cao ngạo mà nói:
“Đã nhiều năm chẳng còn liên lạc. Ngay cả một bức thư qua lại cũng không có.”
“Trạch Dương khi đó chẳng qua là niên thiếu vô tri, chơi đùa với Thính Lan mà thôi. Dù sao, ta cùng chàng từ nhỏ thanh mai trúc mã, sao có thể so sánh với một đoạn nghiệt duyên ngắn ngủi?”
“Trạch Dương, chàng nói có đúng không?”
Liễu Chiêu Chiêu khẽ kéo tay áo chàng, khiến chàng hồi thần.
Hứa Trạch Dương khẽ cười, gật đầu đáp:
“Tất nhiên là vậy.”
Người nọ nhận ra bản thân có chút lỡ lời, liền vội vàng đổi chủ đề, tiếp tục dệt nên những lời ca tụng, dẫn dắt quần chúng xung quanh phụ họa theo.
Ta đứng trong góc, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ màn diễn ấy, không mảy may gợn sóng.
Chợt, trong tâm trí hiện lên hình ảnh năm xưa—
Dưới ánh trăng, Hứa Trạch Dương tuổi trẻ khôi ngô, bạo gan nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp đầy chân thành:
“Thính Lan, ta thích nàng. Ta muốn cưới nàng.”
“Ta hứa, sẽ một đời một kiếp đối tốt với nàng.”
“Ta hứa, sẽ một đời một kiếp đối tốt với nàng.”
Đáng tiếc, một đời một kiếp quá dài.
Ta không nên tin là thật.
Thần sắc bình lặng, ta bước vào đại sảnh yến thọ.
Ánh mắt Liễu Chiêu Chiêu lập tức khóa chặt trên người ta, lướt nhìn từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên, giọng nói chói tai vang vọng trong sảnh đường:
“Thính Lan, cuối cùng ngươi cũng đến!”
“Chỉ là… bộ y phục ngươi mặc trên người kia… chẳng hay có phải là phong cách mới đang thịnh hành tại kinh thành chăng?”
Lời vừa dứt, ánh mắt của chúng nhân lập tức dồn cả lên y phục của ta.
Ánh mắt mang theo dò xét, toan tính, khinh miệt đan xen không ngừng lướt qua thân ta.
Quả nhiên, một tiếng cười nhạo cất lên:
“Ha! Phong cách mới gì chứ, chẳng qua chỉ là nghèo túng đến mức không có lấy một bộ ra hồn mà thôi!”
“Đã chẳng điểm trang, lại còn một thân tiều tụy. Dù gì năm xưa cũng từng là danh môn quý nữ, cớ sao lại ra nông nỗi này? Nhìn thế này, còn chẳng bằng ta!”
“Hừ, đường đường là một yến thọ, lại ăn mặc như vậy mà đến, thật khiến người ta mất mặt thay nàng ta!”
…
Nhiều năm học lễ nghi cung đình dưới sự dạy dỗ của Hoàng hậu, những lời giễu cợt như thế, ta đã sớm không còn để tâm.
Vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, ta nhấc chân bước tới.