Ta và Tạ Hành, là đôi phu thê bị người ta bày mưu toan tính.
Vì chuyện ấy, nên giữa ta và chàng, tuy danh nghĩa là vợ chồng, mà lòng lại cách xa muôn trượng.
Cả một đời này, ta sống trong ánh mắt chỉ trỏ của thế nhân, cuối cùng cũng kết thúc trong ngột ngạt và tiếc nuối.
Khi một lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về ngày bị tính kế năm ấy.
1
“Phịch.”
Ta thấy Tạ Hành đẩy cửa ra, rồi lùi lại, thậm chí còn thản nhiên đóng cửa lại, xoay người rời đi, khoảnh khắc ấy, ta suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Đời trước, người phát hiện ta bị h /ạ d /ược chính là hắn.
Nhưng đời này, muội cùng cha khác mẹ của ta lại định thay ta gánh lấy chuyện ấy.
Chỉ là…
Nàng ta, định mệnh không thể như ý nguyện.
2
Phụ thân nổi giận lôi đình.
Muội cùng cha khác mẹ bị ép gả đi trong lặng lẽ, chỉ một chiếc kiệu nhỏ, không kèn không trống.
Lễ cập kê của ta đã xong, mẫu thân vì hôn sự của ta mà ngày đêm lo nghĩ.
Người xem xét rồi chọn cho ta con trai của đương triều Thái phó, Thẩm Vọng Đình,
là bạn thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, vô cùng xứng đôi.
Hôm ấy, Trường Lạc công chúa mời các công tử tiểu thư thế gia nhập cung dự tiệc.
Giữa yến tiệc, ta nhìn thấy Thẩm Vọng Đình.
Chàng khoác áo xanh, tay cầm chén rượu, dung mạo tuấn nhã, khi ánh mắt chạm phải ta liền mỉm cười, nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Khi tiệc tan, ta đi ngang qua Ngự hoa viên, liền nghe tiếng gọi:
“Cô nương họ Vân.”
Ta quay đầu lại, thấy Thẩm Vọng Đình đứng đó, tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp.
Ta khẽ hành lễ: “Đại nhân đến đây thưởng hoa ư?”
Thẩm Vọng Đình liếc qua khắp vườn đào, rồi ánh mắt dừng lại nơi ta, trong mắt mang theo ý cười:
“Người đời đều ca rằng ‘đào chi yêu yêu’, mà nay ta thấy Vân cô nương, mới biết thế nào là ‘chước chước kỳ hoa’.”
Ta đoán hẳn chàng cũng biết chuyện hai nhà đang có ý kết thân.
Thẩm Vọng Đình bất chợt bẻ xuống một cành hoa đào, khẽ cúi người, cung kính đưa đến trước mặt ta:
“Vọng Đình này ngưỡng mộ Vân cô nương đã lâu, tấm lòng sáng tỏ như trăng rằm, ngàn núi vạn sông, chỉ một lòng hướng về nàng.”
“Nếu Vân cô nương bằng lòng, không bao lâu nữa, ta sẽ sai người đến phủ Trung Thư xin cầu thân.”
Ta nhìn chàng qua lớp ánh sáng, trong lòng thoáng nghĩ đến đời trước.
Thẩm Vọng Đình kiếp trước không có công danh hiển hách, nhưng cả đời bình an thuận lợi.
Lấy chàng, cũng xem như một mối nhân duyên tốt đẹp.
Khóe môi ta khẽ động, vừa định mở miệng,
Thì bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên:
“Bản hầu đến có vẻ không đúng lúc.”
Tạ Hành vận áo gấm trắng, chậm rãi bước đến giữa cơn mưa hoa đào.
Hoa nở rực rỡ, mà gương mặt hắn lại tuấn mỹ tựa ngọc, khí chất lạnh nhạt, như thể không vướng bụi trần.
Ta vội cúi đầu hành lễ.
Thẩm Vọng Đình cũng vội chắp tay:
“Thật hiếm thấy tiểu hầu gia, chẳng hay hầu gia vào cung vì việc gì?”
Khóe môi Tạ Hành khẽ nhếch, tiếng cười thấp mà mang theo sức ép:
“Bản hầu vào cung, còn cần báo với ngươi sao?”
Thẩm Vọng Đình lập tức cúi đầu thấp hơn: “Không dám.”
Tạ Hành dừng lại giây lát, ánh mắt chuyển về phía ta.
Cái nhìn ấy sâu thẳm, tối mờ, tựa có thứ gì đặc quánh khó đoán khiến ta thấy da đầu tê rần.
Ta biết,
Đêm muội ta gặp chuyện, có lẽ hắn đã nhìn thấy ta.
Đời trước là phu thê, ta hiểu rõ hắn.
Hắn ghét nhất loại thủ đoạn âm hiểm trong hậu viện.
Hắn có lẽ nghĩ rằng đêm đó là ta sai người giở trò…
Quả nhiên.
Giây kế tiếp, ta nghe hắn trầm giọng nói:
“Vân cô nương, mấy ngày trước muội cô nương vừa gặp chuyện xấu, cô nên giữ mình cho kín đáo, đừng để Trung Thư Xá phủ lại truyền ra lời ong tiếng ve.”
Ta siết chặt đầu ngón tay, khẽ đáp:
“Hầu gia nói rất phải.”
Tối hôm đó, ta bồn chồn không yên.
Rõ ràng Tạ Hành là đang răn đe ta.
Hắn hẳn cho rằng ta là kẻ đầu tiêu.
Nhưng cũng chẳng sao.
Chỉ cần hắn không xé rách tấm màn mỏng kia là được.
Ta và hắn vốn không oán không thù, chẳng việc gì hắn phải cố tình tìm lỗi với ta.
Kiếp này, chúng ta đều sẽ có con đường riêng.
Sáng sớm hôm sau, Thái phó phủ sai phu nhân cùng bà mối đến cửa cầu thân.
Mẫu thân nhìn sính lễ đầy sân, vui mừng bảo:
“Thư nhi, Thẩm gia chắc hẳn thật lòng coi trọng con. Lấy người này, ắt con sẽ không chịu khổ.”
Ta cúi đầu đáp:
“Tất cả do mẫu thân định đoạt.”
4
Mọi chuyện tiến hành thuận lợi.
Lần kế tiếp ta gặp Tạ Hành là bảy ngày sau, trong buổi trung thu yến do hoàng hậu thiết đãi.
Con gái tể tướng, Tô Uyển Nhi, kẻ vốn luôn bất hòa với ta, đột nhiên đứng dậy nói lớn:
“Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ nghe nói tiểu thư Trung Thư Xá phủ, Vân Tẩm Thư, có một điệu Kinh Hồng Vũ khiến kinh thành đều ca tụng. Hôm nay quần thần đều ở đây, bệ hạ cùng nương nương lại đang cao hứng, chẳng bằng cho mọi người mở rộng tầm mắt một phen?”
Lời vừa dứt, hoàng đế và hoàng hậu liền chau mày.
Ánh mắt ta lạnh đi.
Vài tháng trước, muội ta vừa làm nên chuyện ô nh /ục như thế, lần này ta càng cẩn trọng, chỉ muốn làm người vô hình.
Thế mà Tô Uyển Nhi cứ phải khiến ta khó yên.
Hoàng đế phất tay: “Chuẩn.”
Ta đành thay y phục, giữa điện múa một khúc Kinh Hồng.
Tiếng nhạc vang lên, ta lùi nhẹ mấy bước, xoay người, tay áo tung bay, dốc hết sức mà múa.
Khúc này ta đã luyện từ nhỏ, mỗi nhịp, mỗi khúc đều hoàn hảo.
Khi kết thúc, cả điện tĩnh lặng.
Trên mặt mọi người đều là vẻ tán thưởng.
Chỉ riêng Tô Uyển Nhi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

