“Tần Hiểu, cô bắt chước tôi cũng vô ích thôi. Con bé đã lên lớp 8 rồi, giờ cô mới bắt đầu ép nó học hành chăm chỉ thì cũng muộn rồi.”

“Con bé bị cô nuôi thành đồ bỏ rồi, đời này cũng chẳng có tương lai gì sáng sủa đâu. Giờ cô có cố gắng vớt vát cũng vô ích, tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ cuộc.”

Tôi chỉ trợn mắt.

Lời anh ta nói tôi để bên tai trái, rồi cho ra tai phải, coi như gió thổi qua tai, rác bay trong gió.

10

Lý Hoa ở trường như một kẻ cô độc.

Còn con gái tôi thì vô cùng được yêu quý.

Con có nhiều sở thích, nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khoá, kết bạn được với rất nhiều người có chung chí hướng.

Cuối tuần nào cũng vậy, bạn bè của con đều sẽ đến nhà chơi.

Ban đầu, con gái tôi có chút lo lắng.

Nó sợ tôi không thích bạn bè của mình, cũng sợ mấy đứa con nít bày bừa làm tôi phiền lòng.

Tôi chỉ cười và nói:

“Thật tuyệt mà. Bạn bè tốt thì phải chơi cùng nhau lúc rảnh rỗi, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ. Nhiều năm sau quay lại nhìn, chắc chắn các con sẽ thấy đó là khoảng thời gian rất vui vẻ.”

Con bé nghe xong mừng rỡ không tả nổi, vội vàng kéo đám bạn đến giới thiệu với tôi.

Tôi chuẩn bị đầy đủ trái cây, đồ ăn vặt để tiếp đãi các con, thậm chí còn đích thân vào bếp làm vài món tráng miệng trẻ con thích.

Trong lúc tụi nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện, tôi nghe thấy chúng nhắc đến Lý Hoa.

Chúng nói, ở trong lớp cậu ta chẳng khác gì người tàng hình.

Mỗi ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, không nói một câu nào, tính cách thì u ám.

Ở trường, cậu ta không có bạn bè, thậm chí chẳng ai buồn bắt chuyện.

Mọi người đều rất ghét cậu ta.

Chỉ có con gái tôi là vẫn chịu bắt chuyện với cậu ấy.

Nhưng mỗi lần con bé đến nói chuyện sau giờ tan học, đều bị cậu ta mỉa mai châm chọc.

Cậu ta nói con gái tôi suốt ngày chỉ biết chơi, thành tích học tập kém, chẳng có tương lai, không có chí tiến thủ.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, dù hai đứa có chút quan hệ huyết thống, con gái tôi cũng chẳng còn muốn tự chuốc lấy bực mình.

11

Chẳng bao lâu sau, lại xảy ra một chuyện lớn.

Nguyên nhân, đương nhiên vẫn là do Lý Khắc.

Anh ta kiểm soát Lý Hoa rất chặt, mỗi ngày đều tự mình đưa đón con đi học và đến lớp học thêm.

Khi cả thế giới đều đang dùng điện thoại, anh ta lại nói rằng Lý Hoa đi học về là về thẳng nhà, không cần dùng điện thoại. Những thứ như điện thoại hay tivi đều là “chất độc điện tử” khiến học sinh nghiện ngập, tuyệt đối cấm tiếp xúc.

Vậy nên trong cả lớp, chỉ có một mình Lý Hoa không có điện thoại.

Trong thời đại mà game mobile và online phát triển vùn vụt, học sinh cứ ra chơi là rút điện thoại ra chiến một ván.

Chỉ có Lý Hoa là không được đụng đến. Cậu ta đành ngừng viết bài, thèm thuồng lén nhìn lũ bạn chơi game.

Không có đứa trẻ nào không thích giải trí.

Huống chi là Lý Hoa – kiếp trước từng rất mê game.

Một ngày nọ, lớp có học sinh bị mất điện thoại.

Điện thoại là tài sản giá trị cao, mất điện thoại là chuyện lớn.

Cả lớp lập tức cùng nhau tìm kiếm, có người nói đã thấy Lý Hoa lén lút mở ngăn bàn của bạn kia trong giờ ra chơi.

Lý Hoa lập tức xấu hổ giận dữ, kiên quyết phủ nhận.

Bạn cùng bàn không nói không rằng, trực tiếp giật lấy cặp của cậu ta ra lục soát, quả nhiên tìm thấy chiếc điện thoại bị mất – màn hình vẫn còn đang dừng ở giao diện trò chơi.

12

Vốn dĩ Lý Hoa đã không được lòng mọi người, chuyện này vừa xảy ra liền khiến cả lớp dậy sóng.

Ai nấy đều nói cậu ta là đồ ăn trộm.

Giáo viên chủ nhiệm cũng sợ dây dưa với Lý Khắc, nên chỉ gọi Lý Hoa lên nói chuyện, bảo rằng sẽ không báo phụ huynh, chỉ cần cậu ta xin lỗi đàng hoàng và cam kết không tái phạm là được.

Đó đã là xử lý rất nhẹ nhàng rồi.

Nhưng Lý Hoa lại ôm hận trong lòng.

Cậu ta để ý đến bạn học đã lớn tiếng tố mình là kẻ trộm.

Nhân lúc bạn không để ý, cậu ta đẩy thẳng người ta từ trên cầu thang xuống.

Bạn học bị chấn thương đốt sống cổ, tình trạng rất nghiêm trọng, có nguy cơ liệt toàn thân.

Gia đình nạn nhân không chịu bỏ qua, yêu cầu bồi thường hơn một trăm vạn, nếu không sẽ khởi kiện hình sự.

Tôi không ngờ Lý Khắc lại mặt dày đến tìm tôi.

Anh ta bảo tôi chi trả một phần.

Tôi tức đến bật cười.

“Bây giờ người giám hộ của Lý Hoa là anh, không phải tôi.”

Lý Khắc sa sầm mặt:

“Dù sao thì cô cũng là mẹ nó, chẳng lẽ nhìn con mình phải ngồi tù à? Tiểu Hoa là mầm non của Thanh Hoa đấy, nếu bị bắt vào trại, thì cả đời này coi như xong rồi!”

“Từ ngày nó chọn đi theo anh, giữa tôi và nó đã không còn liên quan gì nữa.” Tôi lạnh giọng, “Hơn nữa có một trăm mấy chục vạn thôi mà, anh còn có một căn nhà kia cơ mà? Bán đi là xong.”

Sắc mặt Lý Khắc lập tức trở nên khó coi hơn.

“Cô rõ ràng biết căn nhà đó là…”

“Tôi biết, đó là căn nhà anh dùng để giấu bồ.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mot-kiep-la-me-mot-kiep-la-nguoi-la/chuong-6