Lần này Lý Hoa làm bạn bị thương, rõ ràng là lỗi của nó.
Vậy mà Lý Khắc lại chạy lên trường làm loạn, đổ lỗi cho trường không có biện pháp giám sát, nói rằng không nên bán đồ ăn vặt trong căng tin.
Bị anh ta gây áp lực, nhà trường buộc phải chấn chỉnh.
Kết quả là trong siêu thị trường học, nhiều món khoái khẩu của bọn trẻ bị gỡ bỏ.
Bọn nhỏ oán than khắp nơi, đến cả con gái tôi cũng chẳng vui gì.
Lý Hoa vốn đã ít bạn.
Giờ thì gần như không ai thèm chơi với nó nữa.
Tôi đến đón con tan học, nhìn thấy Lý Hoa bước ra khỏi dãy lớp học, xung quanh nó hoàn toàn là khoảng trống – như thể một vùng chân không.
Lý Hoa cúi đầu, chỉ nhìn mũi chân mình khi đi.
Chẳng có chút sinh khí nào của một đứa trẻ cùng tuổi.
7
Khi thi chuyển cấp, Lý Hoa đứng đầu thành phố, đậu vào trường trọng điểm.
Con gái tôi năm trước cũng đậu vào trường đó, nhưng chỉ xếp hạng năm mươi mấy.
Khi ấy, Lý Khắc đã chế nhạo tôi suốt một thời gian.
Giờ Lý Hoa thi xong, anh ta lại đến trước mặt tôi huênh hoang, còn cố ý nói trước mặt con gái rằng với trí thông minh như nó thì không nên học làm gì, có học cũng vô ích.
Tôi chẳng để anh ta nói xong đã đuổi thẳng:
“Biến đi.”
Rồi quay sang vỗ về con gái, bảo nó đừng để bụng mấy lời rác rưởi đó.
Nhưng tối hôm đó, con bé lén lút chui vào phòng tôi, mắt đỏ hoe.
“Mẹ ơi, con xin lỗi… con làm mẹ mất mặt rồi. Có phải mẹ thất vọng về con không?”
Tôi ôm chặt con và lau nước mắt cho con bé.
“Không hề. Con gái của mẹ luôn rạng rỡ, hoạt bát, khoẻ mạnh, là mặt trời nhỏ được mọi người yêu quý ở bất cứ nơi đâu.”
“Thành tích của con cũng rất tốt, lại chẳng cần mẹ phải nhọc lòng nhiều, vẫn đỗ được trường trọng điểm. Con rõ ràng là niềm tự hào của mẹ, sao mẹ có thể thất vọng được?”
Ánh mắt con bé lập tức sáng lên.
Tối hôm đó, con bám chặt lấy tôi, ngủ lại trong phòng.
Thân hình nhỏ nhắn của con áp sát vào tôi, ngủ một giấc ngon lành, ngọt ngào vô cùng.
8
Mới chỉ chưa hết một học kỳ, Lý Khắc đã làm loạn ở trường mấy lần.
Lần đầu tiên là vì huấn luyện quân sự.
Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia nếu không có lý do đặc biệt.
Lý Khắc lập tức tìm đến hiệu trưởng, nói rằng huấn luyện quân sự sẽ làm lỡ mất thời gian học tập, mà Lý Hoa thì là người đang chuẩn bị thi Thanh Hoa, không thể lãng phí thời gian cùng đám “phàm phu tục tử” trong mấy hoạt động vô ích như vậy.
Hiệu trưởng chưa từng gặp ai vô lý đến thế, nhưng cũng không muốn làm căng với phụ huynh, đành chấp thuận.
Lần thứ hai là vì đại hội thể thao.
Lý Khắc lại tìm đến giáo viên chủ nhiệm, bảo con trai mình còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, không đăng ký bất kỳ nội dung thi đấu nào, yêu cầu nhà trường đừng tính tên nó vào danh sách.
Vậy là giữa lúc cả trường sôi nổi chuẩn bị thi đấu, chỉ có mỗi Lý Hoa lặng lẽ ngồi học một mình trong lớp.
Lần thứ ba là vì trại hè.
Lần này Lý Khắc không tìm đến nhà trường nữa mà trực tiếp khiếu nại lên phòng giáo dục, tố cáo rằng trường lợi dụng dịp này để kiếm tiền.
Phía phòng giáo dục lập tức cử người đến kiểm tra, tuy chẳng phát hiện vấn đề gì, nhưng trại hè cuối cùng vẫn bị huỷ bỏ.
Cơ hội được ra ngoài vui chơi cũng tan thành mây khói.
Con gái tôi kể, hôm đó tiếng than vãn của học sinh khối lớp 6 vang vọng khắp cả tầng.
Lý Hoa vừa mới vào cấp 2 đã vì những hành động của bố mà đánh mất hoàn toàn mối quan hệ với mọi người.
Toàn trường, từ thầy cô hiệu trưởng cho đến từng học sinh, ai nấy đều ngán ngẩm với nhà họ Lý.
9
Một hôm, con gái đột nhiên nói với tôi rằng con muốn đăng ký học lớp năng khiếu.
Tôi là một nhà điêu khắc, nhờ ảnh hưởng từ tôi, từ nhỏ con bé đã rất yêu thích các môn nghệ thuật.
Tôi hỏi con muốn học gì.
Con nói muốn học mỹ thuật và âm nhạc.
Thế là tôi đăng ký cho con hai lớp học.
Một lớp vẽ, một lớp cổ cầm.
Đều là những môn con bé rất yêu thích.
Học được nửa học kỳ, vì tài năng nổi bật nên mỗi lần trường có hoạt động hay thi cử gì, đều không thể thiếu con.
Những tấm giấy khen mà con mang về nhanh chóng phủ kín cả một mảng tường.
Nhưng không biết bằng cách nào, chuyện tôi cho con gái học thêm lại lọt vào tai Lý Khắc.
Anh ta tìm đến tôi, đứng trước mặt buông lời mỉa mai chua cay.