4
Kết quả thi cuối kỳ lớp Một có rồi.
Lý Hoa dẫn đầu toàn khối, đứng hạng nhất.
Lý Khắc đắc ý vô cùng, đăng ảnh con trai cầm bảng điểm lên trang cá nhân, không quên châm chọc chuyện con gái tôi đến top 10 còn không lọt nổi.
Tôi nhìn con gái đang vui vẻ xoay vòng vòng vì đứng thứ 11 – tiến bộ ba hạng so với lần trước.
Rồi lại nhìn Lý Hoa – vì thức khuya kéo dài mà tinh thần uể oải, ngơ ngác ôm bảng điểm, gượng gạo cười vào ống kính.
Sự khác biệt quá rõ ràng.
Một người bạn chung thấy bài đăng đó cũng để lại bình luận: “Thằng bé trông không được ổn lắm.”
Lý Khắc lập tức mắng một tràng, nói người ta ghen tị vì anh ta biết dạy con.
Người bạn bị chửi tức lắm, quay sang tìm tôi trút giận.
“Tôi ghen tị với anh ta á? Ghen với việc biến một đứa trẻ bình thường thành cỗ máy thi cử sống ấy hả? Tôi đâu có ngu đến mức đó?”
Tôi phì cười.
Chắc Lý Khắc không thể ngờ có ngày lại bị gọi thẳng là “ngu”.
Người bạn ấy còn nói:
“Lý Khắc đúng là bị ám ảnh nặng luôn, bà tốt nhất nên tránh xa anh ta ra! Đừng có vì thương con mà lại lún sâu vào nữa đó!”
Hồi tôi ly hôn với Lý Khắc, mọi chuyện cũng ầm ĩ lắm, bạn bè xung quanh đều biết, ai nấy cũng thấy bất công thay tôi.
Ngày cầm được giấy ly hôn, cả hội bạn như mở hội ăn mừng.
Tất cả đều lo tôi vì con mà sẽ quay lại với Lý Khắc.
Tôi nói: “Đứa trẻ đã chọn anh ta, thì để anh ta chịu trách nhiệm. Không liên quan gì đến tôi nữa.”
Ai rồi cũng có số mệnh riêng.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không dính dáng gì nữa.
5
Sau đó, Lý Hoa vẫn nhiều lần lén gọi điện cho tôi cầu cứu.
Lần nào tôi cũng khóc cùng nó, còn đi cãi nhau với chồng cũ một trận, rồi lại giả vờ bất lực.
Về sau, nó hiểu rằng gọi cho tôi cũng chẳng thay đổi được gì, nên dần dần cũng không gọi nữa.
Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến khi thằng bé mười tuổi, bước vào lớp Năm.
Những lúc tôi đến đón con gái tan học, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thằng bé trong đám đông.
Lũ trẻ cùng tuổi tươi tắn như những cọng hành non, nhảy nhót, nô đùa, tiếng cười vang khắp sân trường.
Còn thằng bé thì gầy gò, co ro, đeo cặp kính dày cộp, cái cặp sách to quá khổ đè nặng khiến lưng nó hơi còng, trông lặng lẽ và u ám.
Nghe nói các lớp học thêm của nó đã từ sáu tăng lên bảy.
Ngay cả giáo viên dạy thêm cũng khuyên Lý Khắc đừng ép con quá mức như thế.
Nhưng Lý Khắc vẫn cố chấp giữ nguyên quan điểm.
Thậm chí còn cho rằng tôi xúi giục mọi người tới khuyên nhủ anh ta, rồi không ít lần lên mạng đá xéo đầy mỉa mai.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi dồn hết tình cảm và sự quan tâm cho con gái.
Lúc này, con bé đã làm xong bài tập, đang nằm bò bên bàn trà, vừa vẽ Sailor Moon vừa nghêu ngao hát.
Khi bắt gặp ánh mắt tôi, con quay đầu lại cười tươi rói.
Hoàn toàn trái ngược với Lý Hoa đang héo úa từng ngày.
6
Không lâu sau đó, con gái tôi kể với tôi rằng Lý Hoa vừa đánh nhau ở trường.
Tôi hỏi lý do.
“Nghe nói hôm đó có bạn đang ăn bánh cay, em nhìn chằm chằm. Bạn kia cười em chưa từng ăn bánh cay bao giờ, thế là em cầm hộp bút lao tới, đánh văng luôn một cái răng của bạn ấy.”
Thật ra tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Lý Khắc kiểm soát thằng bé đến mức gần như bệnh hoạn.
Không chỉ không cho nó bất kỳ niềm vui tuổi thơ nào, đến đồ ăn vặt cũng cấm tuyệt đối.
Thiếu thốn mọi thứ cơ bản của một đứa trẻ, bản năng của nó bị kìm nén đến cực hạn – nó giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chắc chắn sẽ có lúc tìm cách bùng nổ.