Sau khi ly hôn với người chồng cũ là tiến sĩ, anh ta mang theo con trai là Lý Hoa, để lại cho tôi cô con gái Lý Tĩnh – đứa trẻ mà anh ta chưa từng thích.

Chồng cũ đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào Lý Hoa.

Con mới chỉ vào lớp Một, anh ta đã đăng ký cho nó sáu lớp học thêm, mỗi ngày còn bắt viết một quyển từ vựng và thuộc mười bài thơ cổ.

Tôi thấy con quá vất vả nên cứng rắn đưa thằng bé về nuôi, để nó được nghỉ ngơi hợp lý, phát triển theo thiên tính một cách khỏe mạnh.

Nhưng đúng vào ngày điểm thi đại học của nó được công bố, nó đã giết tôi.

“Giá như năm đó mẹ không giành tôi về, bố tôi đã đào tạo tôi thi đậu Thanh Hoa rồi! Tất cả là lỗi của mẹ! Mẹ đã hủy hoại cả đời tôi!”

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về cái ngày chồng cũ lớn tiếng m ắ n g Lý Hoa vì không chịu đi học thêm trước mặt hàng xóm.

Lần này, tôi né tránh bàn tay Lý Hoa đưa về phía tôi như đang cầu cứu.

“Rất tốt, con ở với anh , chắc chắn sẽ có tương lai.”

1

Lúc tôi đang hồi tưởng ký ức kiếp trước, tôi đứng ngay dưới tầng nhà Lý Khắc.

Không xa, Lý Khắc đang mắng chửi Lý Hoa:

“Cái gì? Không muốn đi học thêm? Con có biết bọn trẻ ở vùng núi nghèo đói khao khát cơ hội học hành đến nhường nào không? Con đang sống trong sung sướng mà không biết trân quý! Không học thì làm sao mà đỗ Thanh Hoa được?!”

Hai người hàng xóm đứng gần đó lên tiếng can ngăn.

“Cho con học thêm là bình thường, nhưng sáu lớp thì hơi nhiều quá rồi! Trẻ c o n không muốn đi cũng là điều dễ hiểu thôi.”

“Đúng vậy, nghe nói anh còn bắt nó mỗi ngày viết một quyển từ mới, thuộc mười bài thơ cổ. Yêu cầu như vậy là quá khắt khe, con nít sẽ kiệt sức mất.”

Nghe vậy, Lý Khắc liền gào lên:

“Mệt? Không mệt thì làm sao nên người? Không chịu cố gắng, không chịu khổ cực thì sau này chẳng làm được gì hết! Mấy đứa con của mấy người mới là đồ vô dụng! Chỉ có con tôi mới có thể một bước lên trời!”

Hàng xóm bắt đầu bực bội.

“Chúng tôi có lòng tốt khuyên anh, anh nói chuyện kiểu gì vậy?!”

Trong lúc Lý Khắc cãi nhau với hàng xóm, Lý Hoa đang nấc nghẹn khóc.

Đột nhiên, nó nhìn thấy tôi và lập tức gửi ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

Kiếp trước, khi tôi ly hôn với Lý Khắc, tôi từng muốn mang cả hai đứa con đi cùng.

Nhưng chỉ có con gái ôm chặt lấy tôi, còn Lý Hoa thì bước về phía cha nó.

Nó nói: “Bố có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, nên con muốn ở với bố.”

Tôi đau lòng đến nguội lạnh, chỉ mang con gái rời đi.

Một tháng sau, khi đi ngang khu nhà của Lý Khắc, tôi vô tình nhìn thấy anh ta đang mắng con trai.

Lúc đó tôi xót ruột, cùng hàng xóm mắng anh ta là kẻ ngược đãi trẻ con, rồi cứng rắn giành lại Lý Hoa.

Tôi và Lý Khắc có quan điểm nuôi dạy con hoàn toàn trái ngược.

Tôi để Lý Hoa học hành vừa sức, theo đuổi điều mình yêu thích, không quá đặt nặng thành tích.

Con sống bên tôi khỏe mạnh và vui vẻ lớn lên.

Nhưng tôi không ngờ, Lý Khắc chưa bao giờ từ bỏ.

Anh ta luôn lén lút liên lạc với Lý Hoa, không ngừng nhồi vào đầu thằng bé những lời như:

“Chịu khổ mới thành công. Mẹ con chỉ nói hay, thật ra là lười quan tâm con, cũng chẳng muốn bỏ tiền cho con học thêm. Con học kém như vậy đều là do mẹ con! Bà ta đã cản trở con vào Thanh Hoa!”

Lý Hoa tin vào những lời đó.

Nó càng lúc càng ít nói chuyện với tôi.

Đôi lúc tôi còn bắt gặp nó đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy thù h ậ n và oán trách.

Tôi khi đó còn ngây thơ nghĩ rằng nó chỉ đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, rồi sẽ ổn sau một thời gian.

Cho đến ngày công bố điểm thi đại học.

Nó đậu vào một trường điểm trên cả nước.

Tôi rất vui, nghĩ rằng con đã thi tốt.

Nhưng nó nhìn bảng điểm mà đỏ cả mắt.

Tối hôm đó, nó cầm rìu, chém thẳng về phía tôi và con gái – lúc đó đang chuẩn bị bánh kem chúc mừng cho nó.

“Nếu mẹ không giành tôi về, bố đã giúp tôi vào Thanh Hoa rồi!”

“Tất cả là tại mẹ! Mẹ đã hủy hoại cả đời tôi!”

“Mẹ phải chét! Hai người đều phải chết!”

Chỉ sau một giấc tái sinh,
Tôi một lần nữa quay lại thời khắc bước ngoặt định mệnh này.

Lý Hoa đưa tay về phía tôi, vừa khóc vừa gọi “Mẹ ơi”.

Tôi né tránh.

Lý Khắc lập tức kéo nó về phía mình, ánh mắt cao ngạo nhìn tôi, giống hệt như kiếp trước.

“Con là con tôi, tôi dạy thế nào là việc của tôi. Cô đừng hòng can thiệp!”

Tôi gật đầu.

“Ừ, con theo anh, chắc chắn sẽ có tương lai.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

2

Hôm đó khi về nhà, con gái tôi tung tăng chạy tới ôm lấy tôi.

Con bé lớn hơn Lý Hoa một tuổi, giờ đang học lớp Hai, cùng trường với em trai.

Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại thơm tho ấy, hôn lên trán con bé rồi cùng đọc truyện cổ tích một lúc.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông.