Cô ta khóc gào lao tới, muốn túm lấy vạt áo Thẩm Đạc.

“Ba ơi, ba chẳng phải đã nói sẽ luôn bảo vệ con sao! Ba không thể bỏ con được!”

Thẩm Đạc chán ghét hất phăng tay cô ta ra.

“Cút! Nếu không phải do cái đồ lòng dạ độc ác như mày đứng giữa chia rẽ, cha con tao sao lại đi đến bước này!”

Tôi lạnh lùng nhìn màn chó cắn chó trước mắt, chỉ thấy vô cùng châm biếm.

“Thẩm Đạc, hôm qua còn là bảo bối trong tim, hôm nay đã bị vứt như giày rách.”

“Tình yêu của anh, đúng là rẻ mạt đến mức khiến người ta buồn nôn.”

Thấy An Lam vẫn hoàn toàn không lay động, Thẩm Đạc hít sâu một hơi.

“Được, Lam Lam, ba không ép con nữa.”

“Ba sẽ dẫn các anh con dọn ra ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

“Ba sẽ để con thấy, dù không có hào quang nhà họ Thẩm, ba vẫn là người khiến con tự hào và có thể dựa vào nhất.”

Nói xong, Thẩm Đạc dẫn theo ba đứa con trai, không ngoảnh đầu lại, dứt khoát rời đi.

Chỉ còn lại Thẩm Tâm Di bị vứt bỏ, trắng tay, sụp đổ gào khóc giữa hành lang bệnh viện, tiếng khóc thảm thiết xé lòng.

8

Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, chậm rãi bấm gọi cho trợ lý.

“Thông báo cho toàn bộ giới thượng lưu.”

“Ai dám đầu tư cho Thẩm Đạc, chính là tuyên chiến với tôi, Thẩm Ngọc.”

“Tôi muốn xem hắn có thể chống đỡ được mấy ngày.”

Một tuần sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Thẩm Đạc dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, hăm hở thành lập một công ty đầu tư.

Hắn bắt đầu gọi điện cho các mối quan hệ, anh em cũ, cố gắng kéo được khoản đầu tư đầu tiên.

Thế nhưng điện thoại vừa gọi đến, những người trước kia từng cúi đầu khom lưng, miệng gọi “Tổng giám đốc Thẩm” ngọt xớt như Trương tổng, Lý tổng, lập tức trở mặt 180 độ.

Có người để thư ký nghe máy, nói “sếp đang họp”.

Có người dứt khoát cúp máy.

Thậm chí còn có người mỉa mai trắng trợn qua điện thoại:
“Tổng giám đốc Thẩm? À không, giờ phải gọi là ông Thẩm rồi. Không còn cây đại thụ Thẩm thị chống lưng, ông lấy gì bàn chuyện hợp tác với tôi? Bằng cái miệng à?”

Ba đứa con trai yêu quý của hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Thẩm Minh Huyền mang bản lý lịch đi xin làm quản lý cấp cao, bị HR cười vào mặt:
“Anh Thẩm, chỗ chúng tôi là công ty làm ăn nghiêm túc, không tuyển mấy cậu ấm sống dựa tiền nhà.”

Hai đứa còn lại muốn đến quán bar giải sầu như xưa, nhưng vì tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng băng, đến cửa còn chưa vào được, cuối cùng bị bảo vệ đuổi đi như đuổi ăn mày.

Từ mây cao rơi xuống bùn đen, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Bốn cha con chen chúc trong một căn phòng thuê chật chội ở vùng ven thành phố, bữa ăn từ bò bít tết hạng nhất tụt xuống còn mì gói với xúc xích.

Thẩm Đạc nhìn cây xúc xích toàn tinh bột trong tay, lại nhớ đến con chó poodle nhà mình ngày xưa còn được ăn toàn giăm bông nhập khẩu nguyên thịt, khoảng cách ấy khiến tâm lý hắn hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng mỗi ngày, hắn vẫn đều đặn gửi hàng chục đoạn “văn sám hối” dạt dào tình cảm đến điện thoại của An Lam, nào là hồi ức quá khứ, nào là khát vọng tương lai, ra sức tô vẽ bản thân thành người cha yêu con không tiếc thân mình.

Thậm chí, hắn còn dẫn ba đứa con trai đến trước cổng trường An Lam để chờ đón.

Hôm đó, An Lam vừa tan học, Thẩm Đạc đã dẫn theo ba đứa con trai lao ra, tay còn xách một túi trái cây rẻ tiền trông đã không còn tươi – mua từ vỉa hè.

Trên mặt hắn cố gắng gượng cười, cố tỏ ra ân cần:
“Lam Lam, ba tới thăm con đây. Con xem, đây là cherry mà trước kia con thích nhất.”

Xung quanh bắt đầu có học sinh hiếu kỳ tụ lại, chỉ trỏ bàn tán.

Con cả thấy thời cơ đến, lập tức chen lời to tiếng:
“Em gái à, ba vì mua túi trái cây này mà nhịn ăn mấy ngày, ngay cả cơm trưa cũng không dám ăn.”