Sau mười năm làm việc cẩn trọng, siêng năng dưới Địa phủ, tôi sắp được uống canh Mạnh Bà để chuyển kiếp đầu thai.
Thế mà Mạnh Bà lại đột nhiên chặn tôi lại, chỉ tay về phía gương nghiệp chướng, lạnh lùng nói:
“Ngươi nhìn đi.”
Trong gương hiện lên đứa con gái bảo bối mà tôi đã yêu thương, nuông chiều suốt năm năm trời. Sau khi tôi chết, con bé lại bị vu oan là đứa con giả, bị ôm nhầm từ nhỏ!
Kể từ khi “con ruột thật sự” bước vào nhà, con gái tôi bị cả gia đình coi như cái gai trong mắt. Vì kẻ kia từng bước hãm hại, nó dần trở thành cái gai trong lòng mọi người, đến mức ai ai cũng chán ghét.
Nhìn con bé trong gương, toàn thân đầy vết thương, giữa trời tuyết lạnh lẽo, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tôi liền nổi giận, lật tung cả bát canh của Mạnh Bà.
“Kiếp này tôi không đi đầu thai nữa! Thả tôi về! Tôi phải đích thân dọn sạch lũ mù mắt kia!”
Mạnh Bà nhìn cảnh hỗn loạn dưới chân, khẽ thở dài:
“Chẳng trách hôm nay nước sông Vong Xuyên chảy ngược, thì ra là oán khí từ đứa nhỏ kia đã xông thẳng lên trời, mạnh đến mức cản trở cả đường luân hồi.”
“Đã vậy, duyên mẹ con các ngươi vẫn chưa dứt. Nhân quả này, cứ để ngươi đi kết thúc. Nếu ngươi hóa giải được oán hận trong lòng con bé, ta sẽ cho ngươi sống lại một đời nữa.”
Dứt lời, bà ta rút từ trong tay áo ra một ống thẻ đen sì đưa tới trước mặt tôi:
“Đi làm việc dương gian, thân phận ra sao thì tùy vào trời định. Rút được ai, ngươi sẽ là người đó.”
Tôi hít sâu một hơi, tiện tay rút ra một thẻ đỏ.
Mở mắt ra lần nữa, trong buổi tiệc gia tộc, tất cả mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ với tôi.
“Cung nghênh gia chủ ——”
1
“Chào gia chủ ——”
Giọng đồng thanh, cung kính, nhưng lại ẩn chứa một sự dè chừng đầy căng thẳng.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cái thân phận “gia chủ” mới toanh này, ánh mắt đã bị một cảnh tượng nơi góc phòng chặn đứng.
An Lam – con gái tôi – đang mặc một chiếc áo cũ kỹ bạc màu, rõ ràng không vừa người, quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Con bé cúi đầu, dùng một chiếc khăn lau, cẩn thận lau chùi đôi giày cao gót đính đầy pha lê của Thẩm Tâm Di.
Trên mũi giày, một vết rượu vang đỏ chót, vô cùng chói mắt.
Thẩm Tâm Di ẻo lả lui về sau nửa bước, giọng ngọt ngào mà đầy châm chọc:
“An Lam à, sao tay em lại run nữa rồi? Thật là, đôi giày này là quà sinh nhật ba tặng chị đấy.”
Ba đứa con trai ngoan ngoãn của tôi thì nâng ly rượu, như ba bức tường chắn quanh An Lam, khiến nó không có lối thoát.
Con cả – Thẩm Minh Huyền – bật cười khẩy:
“Thẩm An Lam, cái tật tay run của em cứ nhằm lúc Tâm Di mặc đồ mới mà phát tác, tôi thấy em bệnh đấy, cần chữa đi.”
Con thứ – Thẩm Minh Vũ – lắc lư ly rượu, phụ họa:
“Lau cho kỹ vào, đừng để mấy cái mưu mẹo nhỏ nhen của em dính vào váy của Tâm Di, nhìn phát ớn.”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, không khác gì những gì đã thấy trong gương nghiệp chướng. Ngọn lửa giận bị đè nén mười năm nơi Địa phủ bùng lên trong đầu tôi.
Tôi sải bước đi thẳng về phía đám súc sinh kia.
Con út – Thẩm Minh Kỳ – còn đang cay nghiệt mỉa mai:
“Lau đôi giày thôi mà cũng dây dưa lề mề, đúng là cái đồ chẳng ra gì……”
Lời còn chưa dứt.
“Bốp!”
Một cái tát giòn tan, dứt khoát rơi thẳng lên mặt hắn.
Tôi dùng toàn bộ sức lực, đánh đến mức hắn choáng váng cả người.
Tiếng đàn piano vang lên giữa buổi tiệc đột ngột im bặt.
Thẩm Đạc chau mày, định lên tiếng quở trách:
“Chị cả, chị——”
Tôi liếc qua hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng:
“Tôi dạy dỗ vãn bối, đến lượt cậu xen vào à?”
Thẩm Đạc mặt tái mét, lập tức im bặt.
Tôi không thèm liếc nhìn đám ngu ngốc kia nữa, cúi người đỡ An Lam đang quỳ trên đất đứng dậy.
Bàn tay con bé lạnh buốt, cổ tay nhỏ đến mức như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy.

