Chương 1: Em yêu anh đến quên mình, còn anh lại dồn em vào tuyệt vọng
“Anh Tả, kết quả kiểm tra cho thấy vợ anh đã mang thai ba tuần, hiện tại không thích hợp để thực hiện ca phẫu thuật lớn.”
“Phải mổ.” Tả Tiêu Phong đứng ngoài tấm màn che phòng phẫu thuật, dứt khoát ra lệnh.
“Nếu kiên quyết cắt bỏ thận, đứa bé chắc chắn không giữ được. Anh có muốn suy nghĩ lại không?”
Trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo, gương mặt Vu Tiểu Nam tái nhợt nằm trên bàn mổ, các khớp tay bám chặt mép giường đã trắng bệch.
Dù không còn hy vọng gì ở Tả Tiêu Phong, nhưng trái tim cô vẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, đến mức ngột thở.
Người đàn ông cô yêu suốt ba năm, giờ lại muốn giết chết đứa con của họ vì một người phụ nữ khác? Nhưng việc anh trói cô, đưa lên bàn mổ đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
“Thứ dơ bẩn sinh ra cũng chẳng thể sạch sẽ được. Giữ nó lại làm gì? Mổ ngay, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Lời anh lạnh lẽo như dao cắm thẳng vào tim cô.
Dơ bẩn?
Chính cô là người từng mang về khoản đầu tư giúp công ty anh lên sàn, là người vì không muốn anh mất mặt khi người con gái anh yêu trốn cùng tiền của mẹ anh, đã chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này.
Giờ đây, cô lại phải lấy thận và tính mạng của con mình để cứu người phụ nữ anh nâng niu trong lòng.
Và đổi lại, chỉ là hai chữ “dơ bẩn”?
Vu Tiểu Nam cảm thấy việc mình kết hôn với anh đúng là một trò cười lớn. Trong nấm mồ mang tên hôn nhân này, cô bị bào mòn đến chẳng còn gì.
“Nhưng mà…”
Bác sĩ còn định nói gì đó nhưng bị Tả Tiêu Phong cắt ngang, giọng sắc lạnh:
“Bác sĩ Lý, nếu anh thương hại loại đàn bà chuyên bỏ thuốc, lợi dụng đàn ông lên giường như cô ta, sau khi chúng tôi ly hôn tôi có thể tặng cô ta cho anh.
Lúc đó anh muốn thương hại sao cũng được.
Còn bây giờ, lập tức mổ cho tôi.
Tiểu Lộ bên kia không đợi được nữa rồi.”
Trước mặt người phụ nữ đó, mẹ con cô chẳng là gì cả, thậm chí còn đáng khinh.
Nước mắt tuyệt vọng lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Vu Tiểu Nam.
Hai năm trước, cô ngỡ mình có thể sưởi ấm trái tim băng giá ấy.
Cô đã làm tròn bổn phận người vợ, chăm sóc từng ly từng tí.
Nhưng hóa ra cô sai rồi, đến mức giờ đây, ngay cả con của mình cũng không thể giữ lại.
Chắc đứa bé trong bụng sẽ oán hận cô vì bất lực. Nhưng ngoài việc thỏa hiệp, cô còn có thể làm gì?
Vì cứu Lưu Vũ Lộ, Tả Tiêu Phong đã phát điên rồi.
“Nếu đây là thứ anh muốn, thì lấy đi hết đi. Tốt nhất là lấy luôn cả mạng tôi. Như vậy, chúng ta coi như xong.”
Tả Tiêu Phong khựng lại một chút, ánh mắt tối sầm, trong lòng hiện lên sự bực bội và ghê tởm.
Hôm đó, anh những tưởng sẽ cưới được người mình yêu, nhưng cô dâu lại từ Tiểu Lộ biến thành Vu Tiểu Nam.
Nếu không vì công ty sắp lên sàn và không thể dính đến scandal, nếu không vì anh đã dùng mọi cách mà vẫn không tìm được Tiểu Lộ, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với người phụ nữ này.
Đã dám liên kết với mẹ anh để diễn vở kịch tráo đổi cô dâu, thì giờ cũng nên gánh hậu quả. Việc gì phải tỏ ra đáng thương để lung lay anh?
Cô lấy gì để lay động anh? Một người đàn bà hai mặt, còn mang thai con của người đàn ông khác sau lưng anh.
Trong lòng Tả Tiêu Phong dâng lên hận ý, khẽ cong môi cười lạnh: “Vu Tiểu Nam, giữa chúng ta chẳng ai nợ ai.
Đây là món nợ cô mắc với Tiểu Lộ, giờ chỉ là trả lại thôi.
Cô cũng biết rõ đứa bé này từ đâu mà có, chẳng phải định dùng nó để trói buộc tôi sao?
Tôi nói rõ cho cô biết, đứa con này tôi không cần, cô tôi cũng không cần. Ly hôn là sớm muộn thôi, đừng dùng những chiêu trò hèn hạ nữa.”
Trong mắt anh, cô mãi chỉ là một người đàn bà hèn hạ, thủ đoạn rẻ tiền.
Gương mặt Vu Tiểu Nam ướt đẫm nước mắt, dây thừng siết chặt trên người như nhắc nhở cô rằng người đàn ông này không xứng đáng. Đôi môi cô run rẩy:
“Tả Tiêu Phong, nếu một ngày nào đó anh nhận ra mình đã sai với tôi, anh sẽ đối diện với tôi như thế nào?”
Em yêu anh đến quên mình, còn anh lại dồn em vào tuyệt vọng.
“Với cô, tôi không bao giờ sai.”
Chương 2: Người sai mãi luôn là cô ấy
Ha, nếu như không phải anh sai, thì chắc là cô đã sai đến mức không thể tha thứ.
Ngày đó, tại sao cô lại yêu anh? Tại sao lại dại dột bước vào cuộc hôn nhân này?
Chỉ vì món nợ ân tình sau vụ tai nạn xe, cô phải gắng gượng trong cuộc hôn nhân mục nát này đến bao giờ? Một năm? Hai năm?
Nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo ấy đã bước sang năm thứ ba, thỏa thuận giữa cô và mẹ anh cũng sắp đến hạn.
Cô từng nghĩ mình sẽ lặng lẽ sống đến ngày ly hôn trong căn nhà lạnh lẽo đó.
Nhưng rồi Lưu Vũ Lộ – người phụ nữ suy thận – quay về.
Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi…
Tả phu nhân vì muốn ngăn cản Tả Tiêu Phong và Lưu Vũ Lộ quay lại với nhau, đã nhiều lần khuyên cô nhanh chóng sinh con cho anh ta.
Nhưng cô biết rõ, Tả Tiêu Phong sẽ không bao giờ đồng ý, nên cô luôn từ chối.
Hôm đó, Tả Tiêu Phong bị người ta bỏ thuốc, sau đó ép cô lên giường, xảy ra quan hệ. Cô nghĩ chắc chắn là do một tay mẹ anh ta sắp đặt.
Nhưng lần đó cô không mang thai. Cô có thai là vì bị mẹ chồng dùng chiêu “khóc lóc – làm loạn – đòi tự tử” ép buộc đi thụ tinh nhân tạo.
Còn người đàn bà tên Lưu Vũ Lộ kia thì ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cô, khoe khoang đủ kiểu sự yêu chiều mà Tả Tiêu Phong dành cho mình.
Thậm chí, ả còn ngang nhiên bước vào nhà, đuổi cô ra khỏi phòng ngủ chính…
Họ ngủ chung một giường mỗi đêm trong phòng ngủ chính, còn cô – người vợ danh chính ngôn thuận – lại phải co ro một mình trong phòng phụ.
Bây giờ, Tả Tiêu Phong thậm chí còn muốn giết con cô, cắt thịt cô…