Ba năm trước, thân thể ta như biến thành một cái vỏ rỗng do thất bại từ việc ph /i th /ăng, bị chiếm cứ bởi một nữ nhân x /uyên kh /ông vừa đến thế giới này.
Và trong suốt ba năm ấy, ta chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra từ góc tối của chính cơ thể mình.
Thái tử vì b /ệnh t /im của Liên Băng Thanh mà ngày nào cũng lấy tâm h /uyết trong cơ thể ta để nuôi nàng.
Chỉ một câu nói của Liên Băng Thanh rằng ta “làm vỡ tỳ bà của nàng”, ta liền bị tr /eo trên tiên cốt s /ống s /ờ s /ờ, bào mòn t /hịt d /a, rèn thành một cây tỳ bà lưu ly để dâng cho nàng đổi lại nụ cười.
Ba năm, th /ư /ơng t /ích phủ kín toàn thân.
Ba năm, không ai hỏi ta sống hay ch /e /t.
Cho đến ngày nữ xuyên không kia nở nụ cười rạng rỡ, buông một câu nhẹ bẫng như gió:
“Trò chơi ‘cứu rỗi’ này mệt quá rồi, ta không chơi nữa.”
Nàng tách hồn khỏi th /ân th /ể ta, định bụi phủ đường ai nấy đi.
“Th /ân th /ể của ngươi, trả rồi đấy.”
Ta bật cười vì giận đến cực điểm.
Trong ánh mắt bàng hoảng của nàng, ta quất roi khóa hồn, trói chặt nàng bên cạnh mình để nàng phải nếm từng khắc đ /au đ /ớn như bị n /ém vào lò luyện.
Đúng lúc đó, Thái tử đạp cửa xông vào tẩm phòng, mặt mày giận dữ:
“Đ / ộc p/hụ! Ngươi dám làm ch /e /t con mèo cưng của Băng Thanh!”
“Bổn điện tạm th / a m/ạng ngươi, nhưng ngươi phải quỳ trước mộ nó bảy ngày để chuộc tội!”
Ta nâng tay, Ly Hỏa Phiến, bảo vật từng bị đám người này coi như đồ trang trí, lập tức xuất hiện, ánh lửa ngưng tụ thành uy áp kinh thiên động địa.
“Bổn quân khổ tu ph /i th /ăng bao năm, nay đã tỉnh lại…”
Giọng ta vang lạnh như sương tuyết.
“…vừa lúc s /át ph /u chứng đạo.”
1
Con đường tu đạo, chín ch /et một sống.
Muốn bước lên thiên thang phi thăng, càng phải kính s /ợ nhân quả, sửa mình tu thân.
Ba năm trước, ta hôn mê trong lôi kiếp, một giấc ngủ kéo dài suốt ba năm.
Khi tỉnh lại
Một nữ x /uyên kh /ông đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này.
“Nhiệm vụ ‘cứu rỗi’ này, ta chơi không nổi nữa.”
“Th /ân th /ể của ngươi, ta trả lại rồi.”
Ta cảm nhận th, ương t /ích đầy mình, nhanh chóng điểm lại mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Lạnh băng trong mắt dần dần kết thành sương tuyết.
Một cô hồn dã qu /ỷ không biết từ đâu tới, dựa vào hệ thống mà chiếm lấy th /ân x /ac ta.
Mà khởi nguồn tất cả, lại chỉ là một trò chơi cứu rỗi đầy bốc đồng.
Ng /ực ta từng bị đ /âm hàng trăm nhát d /ao, để lại vết sẹo x /ấu x /í.
Linh c /ốt bên s ườn bị người s /ống sờ sờ m /oi ra mấy khúc, luyện thành một cây tỳ bà lưu ly làm đồ chơi cho kẻ khác.
Vết thương còn chưa kịp lành, hệ thống đã vội vã trả th /ân th /ể về.
Bọn họ s /ỉ nh /ục ta, chà đ /ạp ta
Cớ sao lại nghĩ có thể toàn thân rút lui?
Khi ánh sáng trắng hiện lên trên đỉnh đầu nữ x /uyên kh /ông, chuẩn bị bỏ chạy
Ta đưa tay bắt lấy quả cầu sáng kia.
“Thứ đồ vật này, chính là chỗ dựa khiến ngươi dám chiếm th /ân th /ể bản quân sao?”
“Tô Lê.”
Nữ tử mặc áo trắng khựng lại một chút.
Sau đó, khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ kinh hoàng, tái nhợt ngã xuống đất.
Nàng liên tục d /ập đ /ầu cầu xin tha thứ:
“Đều là hệ thống sai ta làm! Nó nói ngươi đã hồn phi phách tán, chỉ cần ta tận dụng tốt thì có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
“Chúng ta thương lượng một chút được không? Kẻ không biết không có tội. Ta đã trả lại th /ân th /ể rồi. Gia đình ta vẫn đang chờ ta quay về, xin ngươi hãy thả ta đi.”
2
Ta nhìn gương mặt đơn thuần đến mức ng /u ng,ốc kia.
Quả cầu sáng trong tay ta lại cất tiếng:
“Tiên quân, ta chỉ là chọn cho nàng ấy một th /ân x /ac, rồi phát nhiệm vụ cứu rỗi. Còn việc để lộ thân phận của ngài… hoàn toàn là do nàng ấy tự ý làm, xin tiên quân thứ tội!”
Nghe thấy hệ thống lên tiếng, Tô Lê giận dữ phản bác.
Lúc bắt đầu nhiệm vụ cứu rỗi, vì muốn thuận lợi gả cho thái tử Cố Hạc Từ, Tô Lê đã mượn Ly Hỏa Phiến của ta giữa cơn hạn lớn ở Thịnh Triều, bày trò thần thánh tại tế đàn, may mắn gọi về một trận mưa.
Nhờ đó, nàng được phong là Thánh nữ của Thịnh Triều, được dân chúng kính ngưỡng như thần linh.
Để có được sự trợ giúp của nàng, Cố Hạc Từ đồng ý cưới nàng làm thái tử phi.
Nhưng từ lần đầu hai người gặp nhau, Cố Hạc Từ đã có người trong lòng
Hắn cưới Tô Lê, có được quyền lực từ Thánh nữ.
Nhưng mỗi ngày đều oá /n h /ận nàng, cho rằng chính vì nàng mà hắn phụ bạc lời thề với Liên Băng Thanh.
Ngày Tô Lê rời đi
Chính là để khởi động “màn kịch truy thê”, khiến mục tiêu hối hận khôn nguôi rồi mới rời đi, để hoàn thành nhiệm vụ.

