Trở về Tạ gia, trời sắp tối.
Tạ Quan Lan không ở nhà.
Tôn bà tử đứng ở cửa viện, thấy ta trở về liền chất nụ cười lên mặt.
“Thiếu phu nhân về rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
“Ừ.”
“Cô gia nói tối nay ăn ở thư phòng, không qua đây nữa.”
“Biết rồi.”
Ta vào chính phòng, tự mình dùng cơm.
Ăn xong Thu Hòa dọn bát, ta ngồi dưới đèn lật sổ sách.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, dừng lại một chút rồi lại đi.
Là Tạ Quan Lan.
Hắn đi ngang qua chính phòng, không vào.
Ngày thứ ba, Thẩm gia cho người tới.
Là một bà tử bên cạnh Triệu thị, họ Vương.
Vương bà tử cười híp mắt bước vào, trong tay xách một giỏ bánh ngọt.
“Phu nhân sai lão nô tới thăm nhị cô nương, ở Tạ gia có quen không?”
“Quen.”
“Phu nhân dặn, cô nương ở nhà chồng phải mềm mỏng một chút, đừng tùy hứng. Dù sao Tạ gia cũng là nhà của công tử.”
“Thay ta cảm tạ phu nhân.”
Ta ngắt lời bà ta.
“Còn chuyện khác không?”
Nụ cười của Vương bà tử thu lại đôi chút, hạ thấp giọng.
“Phu nhân còn muốn hỏi một câu, cô gia đối với cô nương có tốt không?”
“Rất tốt.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phu nhân còn nói, tháng sau đại cô nương về nhà mẹ đẻ, muốn mời nhị cô nương cũng về một chuyến, hai tỷ muội tụ họp.”
Tay đang cầm sổ sách của ta dừng lại.
Thẩm Thanh Dư muốn về nhà mẹ đẻ.
Kiếp trước ngày nàng trở về, trước mặt cả nhà nàng đã khóc một trận, nói ở Chu gia sống không tốt, nói Chu đại gia tính tình nóng nảy, nói nàng hối hận.
Triệu thị đau lòng không chịu nổi, nắm tay ta nói: “Tỷ tỷ con số khổ, con ở Tạ gia sống cho tốt, đừng để nương phải lo thêm nữa.”
Ý chính là, tỷ tỷ con đã chịu đủ ấm ức rồi, con đừng gây thêm chuyện.
Từ đó về sau, mặc kệ Tạ Quan Lan lạnh nhạt ta thế nào, ta cũng không dám về nhà mẹ đẻ than thở.
Bởi vì Triệu thị chỉ thương đại nữ nhi.
Kiếp này, Thẩm Thanh Dư về nhà, ta cũng về.
Nhưng lần này sẽ khác.
“Ta về.”
Ta nói với Vương bà tử.
“Bảo phu nhân, ta nhất định sẽ đến.”
Sau khi Vương bà tử đi, ta khép sổ sách lại, gọi Thu Hòa tới.
“Đi hỏi thăm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chu đại gia gần đây bên ngoài thường qua lại với ai.”
Thu Hòa khó xử: “Cái này làm sao hỏi được?”
“Trong đám tiểu nhị của cửa hàng tơ lụa Chu gia có một người tên A Phúc, là biểu ca của ngươi.”
Thu Hòa mở to mắt: “Cô nương sao lại biết?”
Ta biết nhiều chuyện lắm.
Kiếp trước bị nhốt ở Tạ gia mười năm, việc duy nhất ta làm chính là quan sát.
Quan sát từng người, ghi nhớ từng chuyện.
Ký ức của những năm ấy, giờ đều là vũ khí của ta.
“Đi tìm A Phúc, nói thiếu phu nhân Tạ gia muốn đặt một lô tơ lụa ở cửa hàng Chu gia để may áo đông, nhờ hắn chọn giúp chất liệu.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó khi gặp hắn, tiện miệng hỏi một chút chuyện Chu gia, hỏi tự nhiên vào.”
Thu Hòa gật đầu, đi ra ngoài.
04
Ngày về nhà mẹ đẻ, ta mặc một chiếc áo bối tử màu đỏ lựu.
Thu Hòa búi tóc cho ta, cài cây trâm mã não đỏ kia lên.
“Cô nương, có phải long trọng quá không? Chỉ là về nhà mẹ đẻ một chuyến thôi mà.”
“Không long trọng.”
Ta nhìn gương chỉnh lại cổ áo.
Cửa Thẩm gia ta quá quen thuộc.
Vào tới viện, Triệu thị đã ngồi trong chính sảnh.
Thẩm Minh Viễn cũng ở đó, trong tay cầm chén trà, trên mặt mang ý cười.
Thẩm Thanh Dư còn chưa tới.
“Hành Vu đến rồi.”
Triệu thị nhìn ta một cái, ánh mắt dừng trên y phục của ta một lát.
“Ở Tạ gia sống không tệ chứ?”
“Không tệ.”
Ta ngồi xuống ghế dưới, Thu Hòa đứng phía sau.
Triệu thị lại hỏi: “Cô gia đối với con tốt không?”
“Rất tốt, mỗi ngày ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, việc trong nhà cũng đều giao cho con quản.”
Triệu thị gật đầu, sắc mặt thả lỏng đôi chút.
Đó chính là câu trả lời bà muốn.
Nhị nữ nhi sống tốt, bà sẽ không cần phân tâm.
Ngoài cửa vang lên tiếng xe ngựa.
Thẩm Thanh Dư tới.
Lúc nàng bước vào, thứ đầu tiên ta nhìn là cách ăn mặc của nàng.
Quả nhiên.
Một thân váy áo trắng ngà, trên đầu không có trang sức, sắc mặt tái nhợt, vành mắt hơi đỏ.
Triệu thị vừa nhìn thấy nàng đã đứng bật dậy.
“Dư Nhi, con sao vậy? Gầy đi nhiều thế này.”
Thẩm Thanh Dư không nói, đi đến trước mặt Triệu thị, đầu gối khuỵu xuống, quỳ xuống đất.
“Nương.”
Vừa mở miệng, giọng đã khàn.
Mắt Triệu thị lập tức đỏ lên, cúi xuống đỡ nàng.
“Con ngoan, mau đứng dậy, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói.”
Thẩm Minh Viễn cũng đặt chén trà xuống, nhíu mày.
“Thanh Dư, bên Chu gia xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thanh Dư được đỡ ngồi lên ghế, cúi đầu, hai tay vò khăn.
“Không có gì, chỉ là nữ nhi nhớ nhà.”
Triệu thị làm sao tin, nắm tay nàng lật qua lật lại nhìn.
“Tay sao lại thô đi nhiều vậy? Chu gia không phân nha hoàn cho con sao?”
“Có, chỉ là quy củ Chu gia nghiêm. Bà bà nói tân phụ phải lập quy củ, năm đầu không được sai bảo người.”
Sắc mặt Triệu thị thay đổi.
“Quy củ gì vậy? Con mang theo nhiều của hồi môn như thế gả qua đó, bà ta còn bắt con làm việc nặng?”
Thẩm Thanh Dư không nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Kiếp trước nhìn thấy cảnh này, trong lòng ta khó chịu, cảm thấy tỷ tỷ gả vào Chu gia quả nhiên chịu khổ.
Kiếp này ta ngồi bên cạnh nhìn nàng khóc, như xem một vở kịch.
“Tỷ tỷ.”
Ta lên tiếng.

