Hắn mang theo y phục riêng của tỷ tỷ đến đối chất, đe dọa rằng nếu không được cưới nàng làm vợ, hắn sẽ loan tin khắp kinh thành.

Hắn còn nói rõ, đừng hòng giết hắn diệt khẩu, hắn đã giữ lại bằng chứng!

Phụ thân tức giận đến run rẩy.

Mẫu thân ta cũng vì chuyện này mà bệnh nặng, chỉ một tháng trước khi ta về nhà thì đã qua đời.

Giờ thì ta hiểu, ông định để ta “thay đào thế mận”, thay tỷ tỷ gả cho mã phu kia!

Thảo nào hôm ta về, ông nhìn ta trước là chán ghét, sau lại đổi sang vui mừng,

hẳn lúc ấy ông đã tính xong kế này rồi.

Huống chi, lời thầy bói năm xưa còn đó,

một đứa “mệnh phượng”, một đứa “mệnh kỹ nữ”.

Ông cảm thấy lấy “mệnh kỹ nữ” của ta mà gả cho tên mã phu thấp hèn kia, vừa hợp lý, vừa tiện trừ hậu họa.

Một mũi tên trúng hai đích, có gì mà không vui?

Còn ta, đứa con gái thất lạc nhiều năm, ông có từng để tâm sao?

Nghe phụ thân thao thao bày mưu, ta chỉ thấy tim lạnh như băng.

Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, dịu dàng đáp:

“Phù Loan đã rõ.”

Phụ thân khen ta hiểu chuyện, rồi ung dung bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng ông khuất dần, khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Phụ thân, nếu đã đối đãi ta như một quân cờ,

vậy cũng xin đừng trách con tính toán lại ván này.”

5

Tên mã phu kia quả thật chẳng dễ bị lừa.

Hắn cũng biết chuyện “phượng mệnh” của tỷ tỷ, cả kinh thành đều đồn.

Hắn chỉ muốn cưới đại tiểu thư, tuyệt không cam tâm với ta.

Ta bèn dùng chút thủ đoạn,

pha thuốc mê, khiến hắn ngất, rồi cố ý nằm cùng giường, áo quần xộc xệch.

Phụ thân lập tức dẫn người đến “bắt gian”.

Thế là, dưới ánh mắt khinh bỉ của toàn phủ,

“Nhị tiểu thư mới nhận tổ quy tông” lại bị bắt gặp đang dan díu với mã phu trong chuồng ngựa!

Những ánh nhìn ấy, sắc như dao găm, đâm thấu da thịt ta.

Tỷ tỷ xông đến, thấy kẻ mình yêu nằm bên ta, liền lao lên cấu xé, đánh đấm điên cuồng!

Đợi đến khi nàng mệt lả, phụ thân mới ra lệnh kéo nàng ra.

Sau đó, ông tiến lên, tát thẳng vào mặt ta!

“Ta không có đứa con gái như ngươi!

Cút theo hắn đi!”

Đã diễn kịch thì phải diễn trọn vở.

Chỉ là, cú tát kia vẫn khiến lòng ta đau nhói,

Ta từng ngây ngốc tin rằng, chỉ cần được về nhà, mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Thì ra, ta vẫn quá ngu.

6

Sau khi gả cho mã phu, đời ta chẳng khác nào địa ngục.

Hắn tỉnh dậy, biết bị ta gài, nhưng việc “tư tình” của ta và hắn đã lan khắp phủ,

bao bằng chứng hắn giữ cũng có thể nói là ta tự nguyện.

Kế hoạch của hắn tan vỡ,

hắn đem hết hận thù trút lên ta.

Khi say rượu, hắn đánh, hắn cắn, hắn hành hạ ta trên giường như thú dại.

Lúc đầu, hắn còn mơ ta là tiểu thư, có thể giúp hắn kiếm chút lợi.

Nhưng thấy phụ thân ta chẳng đoái hoài,

hắn lộ nguyên hình, thô bạo, tàn nhẫn, chẳng còn chút tử tế nào.

Mẹ hắn cũng mắng chửi ta suốt, nói nếu không vì ta quyến rũ con trai bà,

thì người được gả đến nay đã là đại tiểu thư,

con trai bà sao phải sống nghèo khổ như vậy?

Cuối cùng, trong một lần bị đánh, bị mắng đến cực điểm,

ta chờ hắn say rượu,

rút chiếc trâm trên đầu, đâm mạnh vào cổ hắn!

Máu phun ra như suối, mà trong lòng ta lại dâng lên một cơn khoái cảm lạ lùng.

Máu hắn bắn lên mặt ta, ta liền nhóm lửa, đốt phừng căn nhà.

Ngọn lửa bốc cao, soi gương mặt ta giữa đêm,

tóc rối tung, máu loang lổ,

ta nhìn như quỷ bước ra từ địa ngục.

7

Ta không thể về nhà nữa.

Nếu phụ thân biết chuyện, nhất định sẽ đánh ta chết.

Một đứa con gái gả đi mà chẳng được sủng, lại mang danh giết chồng,

dù có chết cũng chẳng được chôn trong phần mộ tổ tiên.

Ta phải tự tìm đường sống.

Và ta nghĩ đến tỷ tỷ.

Dù chẳng ưa gì nhau,

nhưng giờ, có lẽ nàng là hi vọng duy nhất của ta.

Sau khi ta gả đi, phụ thân đã đưa cho tên mã phu một khoản bạc,

bắt hắn từ nay đừng đến quấy nhiễu đại tiểu thư nữa.

Nhờ thế, phụ thân mới có thể gả tỷ tỷ cho thượng司 của mình ở Quốc Tử Giám,

một kẻ tuổi còn lớn hơn ông vài tuổi!

Thật nực cười, vì cầu tiến, ông đã đem con gái hai mươi tuổi của mình gả cho một lão già làm vợ kế.

Ta biết tỷ tỷ sẽ không muốn chứa chấp ta,

nên cần một lý do để nàng không thể không nhận ta.

Ta bán chiếc vòng tay mạ vàng cuối cùng, hối lộ gã gác cổng, hỏi thăm tình hình.

Biết được, sau khi cưới, vị phu quân ấy vì phu nhân mãi chưa sinh nở, nên lại trăng hoa ong bướm khắp nơi.

Xem ra tỷ tỷ sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Ta biết cơ hội đến rồi.

Ta nhờ gác cổng chuyển cho phu nhân một phong thư,

nói chỉ cần bà đọc, nhất định sẽ muốn gặp ta.

Gã gác cổng bán tín bán nghi,

nhưng thấy chiếc vòng sáng chói, đành chuyển thư đi.

Chẳng bao lâu, một tiểu nha hoàn ăn vận tinh tươm đi ra, nói:

“Phu nhân cho mời vào.”

Ta thuận lợi bước vào nội phủ.