Bà biết! Bà biết hết! Nhưng bà chọn im lặng!

Phải rồi, cả nhà dựa vào hắn mà sống, bà cả đời không sinh nổi con trai, có tư cách gì phản kháng?

Ta đau đớn tột cùng. Hơi thở tanh hôi của hắn phả lên mặt, bàn tay dơ bẩn trượt qua cổ ta.

Trong tuyệt vọng, ta chạm được cây giá nến bên gối, nghiến răng, phang thật mạnh lên đầu hắn!

“Bộp——!”

Một tiếng nặng nề vang lên, tay hắn buông lơi, thân thể đổ vật xuống.

Ta chẳng dám nấn ná, lập tức vùng dậy bỏ chạy.

Dưới ánh trăng, ta cắm đầu lao đi, chạy khỏi căn nhà địa ngục ấy, chạy mãi không dừng.

2

Ba ngày liền, ta đi không nghỉ, ăn gió nằm sương, cuối cùng cũng tới được kinh thành.

Lúc ấy, ta còn thảm hại hơn cả ăn mày.

Nhưng ta vẫn muốn tự tìm cho mình một con đường sống.

Ta đứng trước cổng phủ nhà mình, dốc hết can đảm muốn nhận thân.

Nào ngờ, bọn gác cổng quát lớn:

“Cút! Con ăn mày ở đâu tới, dám mạo nhận là nhị tiểu thư nhà khố sử đại nhân à?!”

Thì ra, sau khi đuổi ta đi, phụ thân thi đỗ không nổi, bèn bỏ tiền mua chức “khố sử”.

Lạ thay, chẳng biết có phải nhờ “mệnh phượng hoàng” của tỷ tỷ thật hay không, từ đó gia cảnh lại ngày một khá lên.

Ta bị đuổi khỏi cổng, cho đến khi một chiếc kiệu nhỏ dừng lại trước phủ.

Màn kiệu vén lên, một thiếu nữ bước xuống, dung mạo thoạt nhìn có vài phần giống ta, chính là tỷ tỷ được nuôi lớn nơi khuê phòng!

Vừa thấy ta, nàng liền cau mày lùi lại một bước, lấy khăn che mũi:

“Bọn hạ nhân ngày càng cẩu thả! Ăn mày cũng dám đứng chắn trước cửa phủ, thật chướng mắt!”

Tên gác cổng hoảng sợ, vội tự tát mình lia lịa, vừa nói vừa xua ta đi.

Cho đến khi ta cất tiếng gọi nhũ danh của nàng, nàng sững lại, sắc mặt thay đổi, ghé tai nha hoàn nói nhỏ:

“Đưa nàng ta vào, gặp phụ thân.”

3

Vào phủ, bọn tỳ nữ mụ mụ cho ta tắm rửa, thay y phục, là một bộ cũ sờn, so với bọn hạ nhân còn kém hơn, nhưng ta chẳng bận tâm.

Chỉ cần được ở lại, dù làm nô tỳ cũng tốt hơn sống như trước.

Tối đến, ta mới được diện kiến phụ thân.

Ông nhìn ta, thoáng sững người, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, nở nụ cười gượng gạo:

“Năm đó nhà nghèo, bất đắc dĩ mới phải gửi con đi. Giờ con trở về là tốt rồi. Tỷ con cũng có người bầu bạn. Chỉ tiếc, tháng trước mẫu thân con đã qua đời, chẳng còn cơ hội gặp lại.”

Ta còn chưa kịp khóc, ông đã hỏi tiếp:

“Con tên gì?”

Thật là trò cười cho thiên hạ, có người cha nào lại không biết tên con gái mình chứ?

E rằng khi đem ta đi, ông chỉ muốn trừ khử một “tai tinh”, nên đến cả một cái nhũ danh cũng chẳng buồn đặt.

Nhưng ta vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:

“Con tên Lai Đệ.”

Phụ thân chau mày, có vẻ thấy cái tên “Lai Đệ” quá tầm thường, làm mất thể diện của một “Khố sử đại nhân”.

Ông khẽ hắng giọng:

“Lũ quê mùa chẳng biết đặt tên.

Tỷ con gọi là Phượng Nghi,

thì con gọi là Phù Loan đi!”

Trong lòng ta bật cười lạnh.

“Phù Loan”, chẳng phải rõ ràng là để ta làm nền cho “Phượng Nghi” đó sao?

Những năm ở thôn dã, ta thường lén nghe thầy đồ giảng sách, phát hiện bản thân tuy là nữ nhi nhưng thông minh chẳng kém gì nam nhân.

Từ nhỏ đã chỉ biết sống dưới cái bóng người khác, nay trở về nhà, lại phải làm nền cho tỷ tỷ lần nữa ư?

Huống chi, phụ thân ta chỉ là một tiểu quan coi kho bạc, vậy mà lại dám đặt tên con là “Phượng Nghi”, chẳng sợ rước họa vào thân sao?

Ta vẫn ngoan ngoãn đáp lời:

“Dạ, Phù Loan đã nhớ kỹ.”

Đêm ấy, nhìn bóng mình trong gương, ta âm thầm hạ quyết tâm phải đổi thay cách người nhà nhìn mình.

Ta cố ý bôi tro lên mặt, khiến dung nhan đen nhẻm, xấu xí.

Ta nghĩ, chỉ cần gương mặt này không lộ chân dung thật, thì có lẽ ta sẽ không phải bước lên con đường nghiệt ngã mà lời tiên tri năm xưa đã định.

Hồi tưởng chuyện giết người, nếu không phải dưỡng phụ muốn làm điều thú tính, ta sao có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy?

Trong gương, gương mặt kia giờ không còn vẻ tuyệt sắc, thậm chí có phần buồn cười.

Nhưng ta chẳng bận tâm, ngược lại còn thấy vui mừng:

chỉ cần nhà này cho ta một chỗ dung thân yên ổn,

dù có phải làm cái bóng của tỷ tỷ, ta cũng cam lòng.

4 Nhưng đời nhanh chóng giội cho ta một gáo nước lạnh.

Phụ thân chẳng để ta nghỉ ngơi, liền tìm đến, nói ta đã về nhà thì phải gánh vác việc nhà.

Và “việc” mà ông nói, chính là gả ta cho gã mã phu từng có tư tình với tỷ tỷ!

Thì ra tên mã phu kia có dung mạo tuấn tú, nhưng lại trăng hoa, chẳng biết giữ phận, đã từng lén quyến rũ đại tiểu thư trong phủ.

Phụ thân vốn đang dốc sức tô vẽ thanh danh cho tỷ tỷ, muốn dựa vào “phượng mệnh” của nàng để thăng quan tiến chức, thậm chí đã khoe khoang rằng con gái mình tương lai tất sẽ làm Hoàng hậu.

Làm sao ông chịu để một tên mã phu làm bại hoại giấc mộng ấy?

Nhưng tên mã phu kia chẳng dễ dẹp yên.