Năm Thiên Tứ nguyên niên, trong nhà ta bỗng xuất hiện một vị thầy bói điên điên dại dại.
Ông ta chẳng phải tăng nhân cũng chẳng phải đạo sĩ, thân mặc áo rách, dáng vẻ tiều tụy. Thế nhưng khi vừa trông thấy hai đứa trẻ còn bọc trong tã, là ta và tỷ tỷ, thì lại vỗ tay cười lớn:
“Hai nữ đồng mệnh chịu mệnh tinh Tử Vi, một người mang đào hoa!
Một là phượng hót chín tầng trời,
một là… liễu bay bụi trần, thân bất do kỷ!
Đáng thương thay, đáng thương thay!”
Phụ thân ta nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
Đêm ấy, ông bèn ôm ta, đứa con gái bị coi là “mệnh mang đào hoa” rời khỏi vòng tay mẫu thân, đưa đến nơi thôn dã hẻo lánh.
Còn tỷ tỷ Phượng Nghi, người được nói là “mệnh được Tử Vi chiếu rọi”, thì vẫn được ở lại trong phủ đệ xa hoa, từ đó giữa ta và nàng, một trời một vực, mây ngàn cách trở.
Khi kẻ điên ấy nói xong, liền tự cười ha hả, vung tay áo bỏ đi thẳng.
Phụ thân sai người đuổi theo, song chẳng mấy chốc đã mất tăm mất dạng.
“Thật là một dị nhân!” phụ thân lẩm bẩm.
Ông nhìn hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tã, lại nhớ đến lời phán kia, bất giác toát mồ hôi lạnh.
“Phu nhân! Hai đứa nhỏ này, định mệnh đã nói rõ, chúng ta chỉ có thể giữ lại một thôi!”
Mẫu thân nghe vậy, kinh hãi đến mức suýt ngã khỏi giường:
“Lão gia! Đó đều là cốt nhục ruột thịt của ngài! Sao có thể tin vào lời hoang đường của một kẻ điên rồ được?!”
Phụ thân lắc đầu:
“Đàn bà nông cạn! Người kia rõ ràng là cao nhân ẩn thế! Một đứa rồi sẽ phú quý thiên hạ, còn đứa kia… sẽ khiến gia môn chúng ta mất hết danh dự!”
Mẫu thân nghẹn ngào:
“Nhưng chúng đều là máu thịt trong lòng ta mà!”
Phụ thân chẳng buồn đáp, thô bạo gỡ bàn tay mẫu thân đang níu chặt, giật lấy ta khỏi vòng tay bà:
“Giữ lại đứa lớn! Còn đứa nhỏ này, ta sẽ đưa ra trang trại ngoài thành!”
Mặc cho mẫu thân khóc lóc cầu xin, ông gầm lên:
“Còn khóc nữa, ta dìm chet nó ngay trong bô nước tiểu!”
Mẫu thân bịt chặt miệng, nước mắt rơi không dứt.
Cứ thế, ta, vừa cất tiếng khóc chào đời, đã bị định là kẻ mang điềm gở, bị gửi đến nơi núi rừng hoang vắng.
Ở đó, một gia đình nghèo khó đã nhận nuôi ta.
Chỉ trong một đêm, ta, tiểu thư của một vị tiểu quan kinh thành, biến thành cô nhi nơi thôn dã, không cha không mẹ.
1
Khi dần lớn lên, ta mới hiểu vì sao phụ thân năm xưa lại chọn giữ lại tỷ tỷ, còn vứt bỏ ta
Bởi gương mặt ta, quá đỗi diễm lệ.
Cha mẹ đều chỉ có dung mạo tầm thường, nhưng ta lại mang khuôn mặt khiến người ta phải thất thần, một gương mặt “họa quốc ương dân”.
Thêm vào đó, vóc dáng lại thướt tha, mềm mại như thể sinh ra chỉ để q/uyến r ũ nam nhân.
Khi ta vừa lớn, đám đàn ông trong thôn liền hóa thành những con s/ói đ ói ngửi thấy mùi thịt, ngày ngày rình rập ngoài bờ ruộng.
Mỗi lần xong việc trở về, ta đều phải nơm nớp lo sợ, không biết trong bóng tối sẽ có kẻ nào nhảy ra.
Cha mẹ nuôi ta là người nghèo khó trong thôn, nhận ta chỉ với hy vọng “rước phúc” sinh được con trai.
Họ nghe người ta nói rằng nhận nuôi một bé gái thì sẽ dễ có con trai, nên mới cưu mang ta.
Một là, con gái chẳng cần chia gia sản, lớn lên lại có thể gả đi lấy tiền sính lễ.
Dù trong nhà chẳng có nổi cái bát lành, họ vẫn mơ mộng về một đứa “con trai nối dõi”.
Hai là, phụ thân ta dù chỉ là tiểu quan hạng thấp, song dù sao cũng là người kinh thành; họ cho rằng nhận ta, tức là đã “dây dưa” được với người quyền quý.
Thế nên, họ chẳng hề giấu ta thân phận thật. Từ nhỏ, ta đã biết mình không phải con ruột.
Nhưng trời chẳng thuận lòng người, dường như lời phán của thầy bói kia quả chẳng sai.
Từ khi nhận nuôi ta, nhà họ không những chẳng sinh được con trai, mà cuộc sống ngày một túng quẫn.
Cha mẹ nuôi bắt đầu chán ghét ta, xem ta như kẻ ăn hại.
Phụ thân ruột từ khi đem ta đi thì chẳng một lần hỏi đến, họ càng chắc chắn rằng ta đã bị vứt bỏ.
Đến năm ta mười hai tuổi, mẹ nuôi biết chẳng còn hi vọng sinh nở, bèn cùng cha nuôi bàn tính, đem ta gả đi, đổi lấy vài lượng bạc.
Ở làng bên có một lão địa chủ sáu mươi tuổi, trong nhà đã có mười bảy phòng thiếp, đều là mỹ nhân bậc nhất.
Một hôm ta ra bờ sông gánh nước, hắn chỉ liếc ta một cái đã động lòng, liền sai người đến hỏi mua, mười lượng bạc!
Cha mẹ nuôi ta vui mừng khôn xiết, nhận bạc ngay, còn hẹn ngày đem ta giao làm thiếp thứ mười tám.
Ta uất ức đến cực điểm, quyết tâm trốn đi.
Nhưng chưa kịp hành động, một đêm nọ, có bàn tay nhớp nháp bò lên người ta.
Ta giật mình kêu lên, dưới ánh trăng nhìn rõ, chính là cha nuôi!
“Hê hê… mai người ta đến đón rồi. Ta nuôi ngươi mười hai năm, ngươi không định báo đáp tao sao? Dù gì cũng là tri/nh nữ, để ta nếm thử trước một chút!”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn méo mó, gớm ghiếc.
Ta gào thét cầu cứu, nhưng cách vách, mẹ nuôi lại im lặng như không nghe thấy gì.