Ta đỏ mặt cúi đầu, len lén liếc sang thấy Vận Linh giận đến nỗi tròng mắt muốn nứt, gằn giọng gọi ta vào giúp một tay.
Ta vừa định đứng lên, Lý Ung đã giữ lấy eo ta, ấn ngược xuống.
Ta chớp mắt, hắn khẽ nói bên tai: “Ta nhớ nàng.”
“Không được… còn có nàng ấy…”
“…”
Lý Ung mặt mày ủ ê buông tay ra, thấy ta vội vã chạy vào bếp, nghiến răng siết chặt quai hàm.
Sớm biết thế, hắn thà đừng cứu.
Một lát sau, ta bưng từng đĩa món mà Vận Linh nấu ra đặt lên bàn.
Vận Linh hai tay chống nạnh, đầy kiêu hãnh: “Món gà hấp mỡ, vịt ngũ hương trộn hạnh, thịt nai nướng này đều là mẫu thân ta dạy cả!”
Mẫu thân nàng nhờ tài nấu nướng mà được thân vương để mắt, dẫn về phủ ngày ngày hầu hạ, cuối cùng thành vợ chồng ân ái.
Lý Ung gắp miếng thịt gà bỏ vào bát ta, hai mắt sáng như sao: “Nương tử, nàng nếm thử đi, quả có bản lĩnh.”
Vận Linh thấy Lý Ung vẻ mặt hạnh phúc khi ăn món mình nấu, đôi má lập tức ửng đỏ, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng mềm như nước:
“Lý ca, nàng có thể làm cho huynh những món ngon như vậy không?”
Lý Ung lắc đầu.
Vận Linh càng đắc ý.
Lý Ung bèn nói tiếp: “A Vân chịu gả cho ta, ấy là phúc phận của ta, sao lại để nàng phải xuống bếp hầu hạ?”
“Xưa nay đều là ta nghĩ cách nấu món ngon, chỉ mong nàng ở lại thêm vài hôm.”
Vận Linh trừng mắt nhìn ta, tức giận ăn liền ba bát cơm.
Canh ba, ta vừa ra khỏi xó nhà tiêu, đã bị Vận Linh chặn lối.
Nàng ngẩng cao đầu: “Chúng ta đánh cược đi.”
“Nếu trong ba ngày tới, Lý ca không động tâm với ta, ta sẽ nhường hắn cho ngươi. Nhưng nếu hắn yêu ta, ta sẽ cho ngươi ba ngàn lượng bạc, cắt đứt tình nghĩa giữa ngươi với hắn.”
Ta bịt mũi đáp: “Ta cùng Lý Ung tình cảm hai chiều, nếu hắn yêu ngươi, ta sẽ rời đi tay trắng, chẳng nhận một văn. Nhưng nếu hắn chẳng yêu ngươi, dù ngươi có dâng phủ hầu, ta cũng chỉ cần một mình Lý Ung.”
Hôm sau, Lý Ung phải lên núi săn thú.
Vận Linh nhất định đòi theo.
Chân mọc trên người nàng, đi đâu là do nàng quyết.
Ta sợ nàng làm vướng chân Lý Ung, chọc giận mãnh thú, bèn đi theo trông chừng.
Dù gì nàng cũng mới mười sáu, còn ta lớn hơn nàng mười tuổi, với một tiểu cô nương như vậy, chẳng nên chấp làm gì.
Lý Ung không dám đưa chúng ta vào rừng sâu, chỉ đưa loanh quanh gần núi, xem hoa thưởng chim, ngồi bên suối bắt cá nhỏ.
Vận Linh từ nhỏ sống trong khuôn phép phủ đệ, thấy ta đi chân trần dạo dưới suối, cũng cởi hài, vén váy, để lộ đôi chân trắng nõn, chăm chú nhìn đàn cá dưới nước mà căng thẳng.
Ta cùng Lý Ung nhóm lửa bên bờ, đến trưa ăn cá nướng mà no lòng.
Lý Ung vừa nhóm xong đống lửa, Vận Linh đã đòi đi giải.
Nắng bị tán cây che khuất, chẳng rọi tới rừng sâu.
Nàng sợ gặp rắn độc thú dữ, bèn kéo ta theo cùng.
Lúc quay về, ta và Vận Linh sững người trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Lửa trại đã bị nước suối dập tắt, than củi cháy đen vương vãi tứ tung, Lý Ung tay cầm Đường đao, đang giằng co với một con hắc hùng cao chừng hai người.
Vận Linh sợ quá hét toáng lên.
Hắc hùng quay đầu, gầm lên lao về phía nàng, khí thế như vũ bão.
Trong thời khắc nguy cấp, Lý Ung đạp mạnh lên lưng gấu, xoay người chắn trước mặt, đao vừa vung đã chém đứt một ngón vuốt của nó.
“Các nàng mau chạy đi!”
Ta kéo tay Vận Linh, cùng nàng cắm đầu lao xuống núi.
Dọc đường, một con chó hoang chặn trước mặt.
Vận Linh vừa thấy nó ngậm một bàn tay người đã thối rữa, liền nôn thốc nôn tháo.
Chó đã ăn thịt người, mắt đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm hai chúng ta.
Hiển nhiên, nó biết Vận Linh dễ đối phó hơn, liền trụ chân nhảy vọt lên, lao thẳng vào nàng.
Mặt Vận Linh tái nhợt như giấy, nước mắt rơi lã chã.
Ngay lúc ấy, ta vớ lấy một khúc gỗ to bằng cánh tay, giáng một gậy xuống người con chó.
Nó tru lên rồi lăn xuống đất, gầm gừ không cam, mắt vẫn nhìn trừng trừng.
Vận Linh kinh ngạc nhìn ta, thì thào:
“Ngươi… không sợ nó sao?”
“Có chứ,” ta siết chặt khúc gỗ, “nhưng ta sợ chết hơn!”
Ta đứng chắn trước mặt nàng, chỉ cần nó dám tiến lên, ta liền đánh tới.
Dần dần, con chó kiệt sức, tha theo bàn tay thối rữa, lặng lẽ chui vào rừng rậm.
Ta thở dốc từng hơi, đỡ Vận Linh đứng dậy, từng bước một dìu nàng xuống núi.
Tối đến, Lý Ung trở về, kéo theo một tấm da gấu đen.
Hắc hùng thân thể ngàn cân, hắn không mang nổi toàn thân, đành chỉ lấy phần đáng giá nhất.
“Da gấu giữ ấm, thu tới lạnh lẽo, ta sẽ làm ba chiếc đại y bằng da, mỗi người một cái.”
Vận Linh lặng lẽ vểnh tai.
Lý Ung tiếp lời: “A Kiều đang tuổi ăn tuổi lớn, ta sẽ may cho nàng cái rộng một chút, nàng mang về, để mai sau nàng lớn vẫn mặc được.”
Vận Linh cụp mắt, thất vọng chẳng nói gì.
Đêm đến, Lý Ung muốn kéo ta vào phòng.
Vận Linh dang hai tay chắn cửa, dáng vẻ đáng thương mà nhìn ta: “Tỷ tỷ, muội sợ lắm, muội sẽ gặp ác mộng.”
“Tỷ ở lại với muội một chút, được không?”
Nói đoạn, nàng rón rén bước vào lòng ta, liếc mắt đầy khiêu khích về phía Lý Ung.
“Ca ca sẽ không giận chứ?”
Lý Ung: “…”
“Không được.”
Vận Linh muốn rơi lệ: “Chỉ hai ngày thôi mà, rồi muội đi ngay.”
“Ca ca nhỏ mọn thế, tỷ tỷ ở với huynh ấy chắc sẽ khổ sở lắm nhỉ…”
Ba ngày sau, trước cửa nhà dừng một cỗ xe ngựa xa hoa rực rỡ.
Vận Linh nắm tay ta không rời, lưu luyến trao ta một miếng ngọc bài.
“Tỷ tỷ, nếu có dịp tới Dương Châu, nhất định phải tìm muội.”
“Muội dẫn tỷ đi du hồ, ngắm trăng.”
Lý Ung mất kiên nhẫn, đá nhẹ vào bánh xe, giục bọn họ mau rời đi.
Rồi hắn nắm chặt lấy tay ta, đóng cửa, kéo vào trong phòng.
8.
Có lẽ là bởi Lý Ung đã nhẫn nhịn bấy lâu.
Mấy ngày sau, lực đạo của hắn có phần mạnh bạo, đến vết hằn sau cổ ta cũng mãi chẳng tan.
Ta bất an rũ tóc xuống che lấy dấu vết sau cổ, rồi đi tìm Vương Như Chi.
Vừa thấy ta bước vào, Vương Như Chi liền buông sổ sách trong tay, nhoẻn cười như hồ ly tinh.
Tim ta đập lỡ một nhịp.
Ánh mắt hắn dõi từ đầu đến chân ta, tựa như kẻ đang ngửi xem chú chó nhà mình có bị người khác đụng vào hay chưa.
Ta sợ bị nhìn ra sơ hở, bèn chủ động nắm lấy tay hắn.
“Nếu không vì A Kiều ốm đau, cứ bám riết lấy ta, thì ta đã đến tìm chàng sớm hơn mấy ngày rồi.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-hoi-ga-ba-nha/chuong-6