Ta rút túi, bất chấp A Kiều la hét đấm ngực, cứng rắn đút ra mười lượng, trao cho mẹ của Cẩu Đản.
Trước khi đi, Cẩu Đản còn dặn dò A Kiều: “A Kiều, đừng khóc. Ta đánh nàng là vì tốt cho nàng. Khi nàng mười sáu tuổi, ta sẽ sai mẫu thân đến nhà nàng xin cưới.”
A Kiều khóc càng to hơn.
Họ đi rồi, ta dẫn A Kiều ra gốc cây bồ đề già, nặng lời dạy bảo nàng một điều.
“Con biết chăng, mẫu thân rõ ràng biết Con bị ức hiếp, mà vẫn trao mười lượng cho mẹ của Cẩu Đản?”
A Kiều một tay lau nước mắt, tay kia nắm chặt tà áo.
“Con không biết, con hận mẫu thân!”
“Chẳng lẽ mẫu thân cũng muốn gả con cho Cẩu Đản sao?”
“Chỉ vì… chỉ vì chú nó là quan huyện sao?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, chỉ bởi vì chú nó là quan huyện, nên mẫu thân mới buộc phải bỏ bạc cho họ.”
“Trên đời này, giữa người với người, giao tình và lợi ích gắn bó, có thể biến trắng thành đen.”
“Mẫu thân không chịu đưa bạc, chuyện đưa tới trước mặt chú Cẩu Đản, mẫu thân phải đưa không chỉ mười lượng, hai mươi, ba mươi — đều do họ quyết một lời.”
A Kiều nửa hiểu nửa mơ.
“Nhưng sao nữ nhân không thể làm quan?”
“Hoàng đế là nam nhân, dưới nữa quan lại tất nhiên cũng toàn nam nhân.”
Nàng tựa vào lòng ta, nấc từng hơi, nghịch tay mình.
“Nếu có nữ hoàng thì sao, liệu con có thể làm quan chăng?”
Ta nắm tay nàng, đi đến bên vại nước, múc nước đầy bát, thấm khăn lau nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nàng.
“Mẫu thân không biết, mẫu thân ít ngày đi học, không rõ thiên hạ đã từng có nữ hoàng chăng.”
“Nhưng mẫu thân biết nấu vài món ngon. A Kiều bị ức hiếp, mẫu thân sẽ nấu cháo long nhãn táo đỏ cho con, lại làm món dưa mặn con ưa, canh thập phẩm và đậu rán — hay chứ?”
Vừa nghe đến toàn món mình yêu thích, A Kiều liền nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở kéo ta vào bếp.
Ta bất lực, nhẹ điểm mũi nàng một cái.
Đến chạng vạng, Thôi Kính Thi từ trấn trên về, ngồi xe lừa, lướt ngang đầu làng, nghe chuyện A Kiều đánh nhau với Cẩu Đản.
Hôm sau, hắn liền cự tuyệt không tiếp mẹ của Cẩu Đản ngay ngoài cửa.
Ta ngồi trong phòng, vá áo cho phụ tử hai người, trừng mắt nhìn A Kiều, bảo nàng phải học cho thuộc.
mẹ của Cẩu Đản khó xử nói: “Thôi công tử, mấy đứa nhỏ nhà ta đều là hạt giống thi cử, nếu công tử không dạy, quanh trăm dặm này chẳng tìm ra ai thay được, ngài nỡ lòng nhìn bọn nhỏ phải xuống ruộng cày ư?”
Đúng vào năm đói kém, đất đai nứt nẻ, chẳng biết bao giờ trời mới đổ mưa.
Sang năm, hay là năm sau? Hoặc cả đời cũng chẳng thấy?
Dân chúng vẫn phải tìm một nghề mưu sinh.
Thôi Kính Thi bật cười lạnh: “Miệng bà nói trắng hóa đen cũng thành, chi bằng đem nó về dạy lấy, không được thì chẳng phải bà có đệ làm huyện quan sao? Có bản lĩnh, mang nó vào huyện học đi!”
mẹ của Cẩu Đản xoa tay cười nịnh.
Bà ấy có một người em dâu còn dữ dằn hơn mình, nếu dám đi nhờ vả em trai, chẳng khác nào kiếm cớ trục lợi cho bản thân.
Nhưng nếu đem ba đứa con vào huyện học, tức là ăn cơm nhà em, xài bạc nhà em.
Em dâu há chẳng lột luôn lớp da?
“Chao ôi, tư thục nơi huyện một đứa học cũng tốn năm mươi lượng bạc, ba đứa nhà ta sao gánh nổi!”
“Huống chi, em ta đã thành gia, chẳng dễ gì quản chuyện một đứa con gái gả đi như ta.”
Chưa đợi Thôi Kính Thi mở lời, dân làng đã chịu không nổi, xúm lại mắng cho mẹ của Cẩu Đản một trận.
“Ta thấy, Thôi công tử không dạy con bà, là bởi hôm qua bà lợi dụng lúc người không ở nhà, tới ức hiếp góa phụ cùng cô nhi!”
Thôi Kính Thi chắp tay sau lưng.
“Bà đi sớm cho ta, đừng quấy nhiễu việc dạy học!”
Cuối cùng, mẹ của Cẩu Đản đem mười lượng bạc từng lấy từ ta trả lại, còn xách thêm hai con gà mái tạ lỗi, nói là muốn bồi bổ cho A Kiều.
Thôi Kính Thi lúc đó mới chịu xuôi lòng.
Sau việc ấy, ta bảo A Kiều: “Chỉ có chó mới động thủ khi giận, người thì không như thế. Con xem, phụ thân con lợi hại dường nào, vài lời là khiến mẹ của Cẩu Đản tự dâng bạc, còn mang thêm hai con gà mái đang đẻ.”
A Kiều nghe mà say mê, đôi mắt long lanh sáng rỡ.
“Mẫu thân, A Kiều không muốn làm chó, A Kiều muốn làm phụ thân!”
Ta bật cười, gõ nhẹ lên đầu nàng, dắt tay nàng đi xem Thôi Kính Thi dựng chuồng gà.
Đến giữa tháng, ta lại cưỡi tiểu lừa, từ biệt hai cha con, về nhà thợ săn ở mười ngày.
Vừa đến cổng chưa xuống lừa, đã nghe trong sân vang lên tiếng nữ tử nũng nịu nhỏ nhẹ:
“Một nữ nhân quê mùa, thô kệch không tài, sao xứng đôi với huynh? Huống hồ nàng chỉ có thể bầu bạn cùng huynh mười ngày mỗi tháng.”
“Huynh đi với muội đi, muội có thể cùng huynh ngày đêm sớm tối, lại thêm… muội chưa từng gả chồng…”
Nghe đến đây, tay ta kéo dây cương bỗng khựng lại.
Chẳng lẽ, thợ săn cũng như ta…
Không chỉ có một người cũ?
7.
Ta đẩy cửa bước vào, liền thấy một tiểu cô nương đang níu lấy tay áo Lý Ung.
Nhìn kỹ, là một mỹ nhân dung nhan tựa Hằng Nga, mặt vương lệ, mắt chứa tình.
Lý Ung, thật đúng là phúc lớn mạng lớn.
Tiểu cô nương nhíu mày: “Nàng ta là ai?!”
Lý Ung đáp gọn: “Thê tử của ta.”
Sau đó, sợ ta hiểu lầm, bèn giải thích về lai lịch nàng kia.
Hôm ấy hắn chạm trán một đám thổ phỉ, vây chặt xe ngựa nàng, giết gần sạch bọn tùy tùng.
Nếu không phải hắn vung đao giết sạch lũ cường đạo, tiểu cô nương kia đã bị lũ sói đó tha về sơn trại.
Nàng xưng mình là quận chúa huyện Vận Linh.
Lệnh cho tùy tùng còn sống về báo quan, phát binh trừ phỉ.
Quận chúa Vận Linh thấy Lý Ung không chỉ tướng mạo tuấn tú, mà còn võ nghệ cao cường, bèn lấy cớ dưỡng thương ở lại nhà hắn, ý muốn tuyển hắn làm phò mã.
Lý Ung lộ vẻ đau đầu: “Tiểu sinh đã có thê thất, đành phụ lòng cô nương.”
“Huống hồ, cứu người chẳng qua là tiện tay, cô nương hà tất phải lấy oán báo ơn?”
Vận Linh vừa nghe, lệ tuôn lả chả rơi đầy đất: “Ta có vàng bạc vạn lượng, nàng có thể cho ngươi sao?”
“Ta trẻ trung xinh đẹp, chưa từng xuất giá, còn nàng chỉ là một quả phụ tái giá, dung mạo tầm thường, sao có thể xứng với ngươi?”
Lý Ung trầm mặc lau thanh Đường đao trong tay: “Chẳng phải đang chọn giống cho heo nái, sao phải luận đến chuyện xứng hay không.”
Ta phì cười thành tiếng.
Vận Linh trừng mắt liếc ta.
“Nếu ba ngày nữa ngươi không theo ta đi, thì ta chẳng cần ngươi nữa.”
Nói đoạn, Vận Linh giậm chân giận dữ, quay người chui vào phòng khách.
“Khoan đã.”
Lý Ung gọi giật nàng lại.
Trong mắt Vận Linh loé lên ánh mừng, quay đầu mỉm cười tươi rói.
Nàng biết ngay chẳng có ai nỡ bỏ mỹ nhân, để giữ một góa phụ già, lại từng sinh con!
Lý Ung đặt Đường đao lên bàn, kéo ta ngồi vào lòng, rồi sai Vận Linh vào bếp làm mấy món.
Hắn bảo ta: “Con nha đầu ấy đầu óc có bệnh, nhưng nấu ăn lại rất khá.”
“A Vân, lần này nàng được ăn ngon rồi.”