Ta sợ ba người họ phát hiện lẫn nhau, bèn dối rằng:
“Ta tâm duyệt ngươi, nhưng A Kiều không chịu, ta chỉ đành thủ ở lão trạch với nàng.”
“Song ngươi yên tâm, mỗi tháng ta sẽ lựa mười ngày đến ở cùng ngươi.”
Mọi sự ta đều an bài đâu vào đó.
Đầu tháng tìm nho sinh, giữa tháng gặp thợ săn, cuối tháng cùng thương hộ về trấn ở.
3
Đầu tháng.
Ta tới Đông thôn tìm nho sinh Thôi Kính Thi cử hành hôn lễ.
Thôi Kính Thi thu xếp nhà cửa chỉnh tề, ngay đến ghế ta ngồi cũng bọc mềm.
Đêm ấy, ta ngồi bên mép giường, có chút hồi hộp, nhìn đôi hài vải đen tiến đến dưới khăn đỏ.
Thôi Kính Thi vén khăn, nhìn ta đối diện.
Hắn vốn sinh ra tú lệ, nay mặc hồng y.
Lại càng lộ ra môi đỏ răng trắng, khí chất lan ngọc.
Giả như hắn khoác nữ trang, đi ngang bờ ruộng đầu thôn, ắt mê đảo bao kẻ thô phu.
Hắn cầm tay ta đặt lên mặt mình.
“A Vân, nương tử của ta…” – hắn trước hết xem ta như trân bảo, nhẹ cắn mật ở môi, rồi kéo tay ta chạm nơi yết hầu hắn.
Thôi Kính Thi đọc nhiều sách, sách nên đọc hay chẳng nên đọc cũng chẳng thiếu.
Lúc nghèo nhất, hắn còn chép văn cấm đem bán ra trấn.
Đêm nay, hắn rốt cuộc đem sở học cả đời vận lên người ta.
Lần đầu thời gian còn ngắn, ta còn chịu được, mồ hôi đẫm dựa lên ngực hắn, hỏi hắn có muốn đi tẩy rửa chăng.
Thôi Kính Thi e lệ rũ mi, ngó kẻ đang làm càn trên giường dường như lại là ta.
Vào đến thùng tắm, ta với Thôi Kính Thi lại ôm nhau.
Hắn từ sau hôn lên vai ta, khẽ gọi “A Vân”.
Một trận tắm tốt, rửa ra nước khắp nền.
Ta vẫn tưởng Thôi Kính Thi là người văn nhược nhất trong ba người.
Liên tiếp mấy đêm, đêm nào cũng như vậy.
Ban ngày, hắn bưng thuốc nhuận họng cho ta uống.
“A Vân có giọng dễ nghe nhất, ta thích nghe nhất, đặc biệt là lúc đêm về.”
Ta trừng mắt liếc hắn một cái.
“Ngày mai, ngày kia đều không được, ta phải về nhà, A Kiều mà thấy, thể nào cũng nghi ngờ ngươi đánh ta.”
Thực ra, là ta sợ bị thợ săn phát hiện.
Thôi Kính Thi kéo ta vào lòng, cằm đặt lên trán ta mà thở dài.
“Hai mươi ngày không gặp, nàng bảo ta chịu đựng sao nổi.”
Ta chột dạ, mắt lảng nhìn nơi khác.
Hai ngày sau, ta lấy cớ nhà mẹ có chuyện, đem A Kiều gửi hắn chăm chừng hơn chục hôm.
Rồi ta chạy đến Tây trang, tìm thợ săn kết thân.
4.
Loạn thế, nhà nhà thắt lưng buộc bụng, chỉ có vài kẻ làm thợ săn là còn liều mình vào núi sâu kiếm miếng ăn.
Như Lý Ung, một thợ săn có tiếng, nhà cất ba gian, giường trải da hổ ấm áp.
Cuộc sống ấy, chẳng kém gì nhà phú hộ.
Ngày nọ, hắn vừa săn được một con nai, muốn mở tiệc đãi cả thôn.
Ta mặt ửng hồng, nắm tay hắn dịu giọng: “Góa phụ tái giá không cần rình rang, ngày tháng là sống cho mình, nay trái quả rau dưa món nào cũng đắt đỏ, có gì thì để nhà dùng. Hà tất phải để người ngoài hưởng lợi.”
Lý Ung choàng tay qua vai ta: “Chỉ e là làm nàng ủy khuất.”
Ta vội vàng lắc đầu: “Không ủy khuất, không ủy khuất gì cả…”
Thời buổi này, đến chính thất còn chẳng có tiền làm tiệc, huống gì là góa phụ tái giá.
Lỡ mà truyền ra ngoài, chẳng phải hai người kia sẽ biết hay sao?
Đêm đến, chim sẻ rừng đậu trên cành đảo mắt nhìn quanh, chợt bị tiếng động trong phòng dọa bay mất.
Hắn không lắm trò như thư sinh, nhưng lại có sức vóc do luyện võ quanh năm.
Thoắt cái trời đã rạng.
Lý Ung đặt chân ta xuống: “Để ta lấy chậu nước nóng cho nàng lau mình.”
Ta mệt đến nỗi chẳng mở nổi mắt.
Đợi hắn bưng nước đẩy cửa bước vào, ta cố ngồi dậy, lại bị hắn ấn xuống.
Ta ngắm gương mặt đồng hun rắn rỏi của hắn, hắn lôi tay chân ta từ chăn ra, dùng khăn vắt khô lau chùi cẩn thận.
“Ta… có ổn không?”
Ta nghi hoặc bật khẽ: “A?”
Không phải… ổn gì cơ?
Lý Ung cúi đầu thấp hơn, gần như chẳng thấy được mặt.
“So với tiền phu của nàng thì sao?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ ửng.
Không ngờ Lý Ung bình thường ít nói, mở miệng ra đã khiến người giật mình.
Ta ấp úng chẳng dám trả lời.
Lý Ung có phần thất vọng, may sao hắn biết tự an ủi mình.
Ở nhà thợ săn, ta không phải nấu ăn, chẳng phải giặt đồ, đến chân cũng được hắn rửa từng ngón một.
Chớp mắt mười ngày trôi qua, thợ săn buộc bốn cân thịt thỏ rừng và năm cân thịt lợn rừng lên lưng con lừa.
Một chuyến đi mất chừng sáu dặm.
“Có con lừa này, nàng đến thăm ta cũng tiện hơn.”
Ta khẽ gật đầu.
Rồi cưỡi lừa về trấn.
Tìm tiểu trượng phu buôn bán mỹ mạo như hoa của ta.