Công bằng mà nói, đúng là ông ta giữ được đơn hàng, nhà máy của ông ta cũng có tiếng ở địa phương.

Nhưng kỹ thuật đang không ngừng đổi mới, thiết bị của họ từ lâu đã không theo kịp yêu cầu sản lượng của bên A.

Đặc biệt là sản lượng phía Đổng tổng yêu cầu, nếu không nhanh chóng thay đổi thiết bị, chắc chắn họ không thể hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng.

Nhìn vòng bạn bè khoe xe khoe nhà của anh họ, tôi đoán năm triệu đó chắc cũng bị họ tiêu gần hết rồi.

Cộng thêm tiền nguyên vật liệu, cách duy nhất để tăng sản lượng bây giờ chính là bóc lột công nhân.

Nhưng họ xưa nay đã keo kiệt với nhân viên, chắc lúc này nhà máy đã oán thán ngút trời, nổ ra chuyện chỉ còn là sớm muộn.

Ban đầu tôi định, khi hợp đồng được ký, có tiền sẽ đổi thiết bị nhà máy, nâng cao sản lượng.

Ai ngờ họ lại đâm tôi một dao sau lưng.

Giờ tôi chẳng còn lý do gì để nhắc nhở họ nữa, điều duy nhất tôi có thể làm, là khi họ gặp đại họa thì thêm dầu vào lửa.

Ngọn lửa ấy đến còn nhanh hơn tôi tưởng.

Tối hôm đó, khi họ đang ăn mừng hôn lễ của Vương Siêu.

Nhà máy trong thị trấn đột nhiên bốc cháy.

Do cậu tiếc tiền không lắp thiết bị phòng cháy, lại chẳng có nhân viên an toàn.

Đám cháy thiêu rụi nửa kho vật liệu mới bị phát hiện.

Đợi đến lúc lính cứu hỏa đến nơi, cả nhà kho chỉ còn lại hai bức tường.

Cậu nhận được điện thoại, còn chưa tỉnh rượu đã lao về nhà máy.

Nhìn một bãi tro tàn, hai vợ chồng ngã quỵ tại chỗ.

Cùng lúc đó, Đổng tổng cũng nghe tin chạy đến hiện trường.

Thấy toàn bộ tan hoang, sắc mặt ông ta trắng bệch.

Rõ ràng, nhà máy của cậu không thể nào hoàn thành đơn hàng đúng hạn được nữa.

Đổng tổng lập tức tuyên bố hủy hợp đồng, đồng thời yêu cầu nhà máy bồi thường.

Cậu xem lại hợp đồng, biết rằng vi phạm không chỉ phải đền gấp đôi, mà còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế.

Ông ta lập tức sợ hãi ôm lấy chân Đổng tổng, van xin:

“Đừng mà! Đổng tổng, tin tôi đi! Tôi nhất định có cách hoàn thành đơn hàng của ngài!”

Dì cũng quỳ xuống khóc lóc cầu xin, giữa lúc hỗn loạn, bà ta chợt nhớ tới tôi.

Bà ta lau nước mũi, kích động kéo tay Đổng tổng:

“Đúng rồi! Cháu gái tôi giờ làm lãnh đạo ở một nhà máy khác, chắc chắn có thể cho tôi mượn dây chuyền làm đơn hàng cho ngài!”

“Tôi từ nhỏ đã thương nó, nó chắc chắn sẽ không từ chối! Không tin, tôi gọi cho nó ngay đây!”

Vừa nói, bà ta móc điện thoại ra gọi cho tôi.

Nhưng chỉ toàn báo máy bận, Đổng tổng cười lạnh:

“Người ta chặn các người rồi, còn giả bộ thân thiết làm gì?”

“Không thể nào! Nó sao dám chứ! Chắc là không có sóng! Nhất định là vậy!”

Bà ta điên cuồng nhấn nút gọi, nhưng dù bấm thế nào, vẫn chỉ nghe tiếng bận máy.

“Đủ rồi, tôi không rảnh nghe các người lảm nhảm, chờ nhận thư kiện đi!”

Đổng tổng xoay người định rời đi, đúng lúc đó, điện thoại ông ta reo lên.

Ông ta bực bội nghe máy, bên kia truyền đến giọng tôi bình thản:

“Đổng tổng, nghe nói đơn hàng của ngài gặp trục trặc, không biết tôi có thể giúp được gì chăng?”

4

Nghe ra là tôi, dì lập tức lao tới giật lấy điện thoại trong tay Đổng tổng, gào lên với tôi ở đầu dây bên này:

“Từ Tân Nhiên! Có phải là mày làm không! Có phải mày ghen tị nên cố ý phóng hỏa trả thù bọn tao không?!”

Đổng tổng bị dì tôi đang phát điên dọa sợ.

Sau khi định thần lại, ông lập tức đẩy bà ta ra, sải bước đi về phía ô tô.

“Cô Từ, nếu tiện thì tôi tới gặp cô nói chuyện.”

Nghe Đổng tổng nói muốn tới gặp tôi, dì bất chấp tất cả lao theo xe.

Nhưng hai chân sao chạy nhanh hơn bốn bánh, chưa đầy mười mấy giây đã bị khói bụi do xe phóng đi vùi lấp.

Bà ta ngã sóng soài dưới đất, mặt mũi lem luốc mà chẳng màng người ta đang vây quanh xem, miệng thì điên cuồng mắng chửi tôi:

“Từ Tân Nhiên, con chó vong ân phụ nghĩa! Mày quên rồi à? Hồi xưa mẹ con mày đói khát là tao thương tình cho ăn cơm…”

“Giờ mày dám cướp đơn của tao! Mẹ mày bị xe đâm là đáng đời! Mày cũng không chết tử tế đâu…”

Có người quen quay lại đoạn bà ta phát điên rồi gửi cho tôi.

Tôi mở ra xem, giọng the thé của dì vang vọng cả văn phòng.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lưu lại đoạn video, đợi dì lần sau lại làm loạn, sẽ mang ra làm chứng cứ.

Ngoài cửa văn phòng, Lý tổng nghe tin nhà máy của dì cháy.

Ông gõ cửa hỏi tôi có muốn tới xem không.

Tôi lắc đầu:

“Tôi đến cũng chẳng giúp được gì, có lính cứu hỏa rồi là được.”

“Hơn nữa lát nữa còn phải tiếp đón một khách hàng lớn, tôi không muốn lãng phí thời gian.”

Đơn hàng năm triệu của Đổng tổng, tôi nhất định phải giành được.

Thấy tôi đã có sắp xếp, Lý tổng cười tươi:

“Vậy cô tự lo liệu đi, thiếu gì thì cứ nói với tôi.”

Nói rồi ông cầm chén trà đi dạo một vòng xưởng sản xuất.

Chẳng bao lâu sau, Đổng tổng tới nơi.

Tôi dẫn ông đi tham quan nhà máy.