Ta cắn răng sai người đi mời Thái y, rồi tự tay lau rửa vết thương cho muội ấy.
Nhìn những vết hằn ngang dọc trên lưng muội, trong lòng ta như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Quý phi.
Ta tự hỏi từ ngày vào cung luôn cẩn trọng mọi bề, chưa từng đắc tội với ai.
Ả ta vô duyên vô cớ động hình với Chương Dao, chẳng qua là thấy dạo này ta đang nổi đình nổi đám, muốn dằn mặt ta thôi.
Ta phắt cái đứng dậy, quay lưng định đi thẳng tới cung Càn Thanh.
Chương Dao không biết lấy đâu ra sức lực, túm chặt lấy cổ tay ta: “Tỷ tỷ đừng đi.”
Giọng muội ấy run rẩy, nhưng từng chữ từng chữ cắn răng rất rõ ràng: “Tỷ tỷ nếu đi cáo trạng, chính là xé rách mặt với Quý phi. Cha nàng ta là Thượng thư lệnh, huynh trưởng cai quản Cấm quân, bệ hạ cũng phải nể mặt nàng ta ba phần. Tỷ tỷ mới vừa đắc sủng, không đáng vì muội mà đắc tội nàng ta.”
“Sao lại không đáng?” Ta gỡ tay muội ấy ra.
“Hôm nay ả ta đánh muội, cũng là đánh vào mặt ta. Muội chịu hai mươi gậy này, không phải vì muội xông vào ả, mà vì muội là người của ta.”
“Nếu ta không xả giận cho muội, sau này trong cung chỉ e càng thêm khó sống.”
Ngay lúc ta chuẩn bị lao ra cửa, Xuân Hạnh ở ngoài lại hớt hải chạy vào.
“Tiệp dư, ma ma thân cận của Hoàng hậu nương nương tới.”
Ta khẽ nhíu mày không để lộ dấu vết.
Hoàng hậu sai người tới lúc này làm gì?
Chẳng lẽ tin tức truyền đi nhanh thế sao?
“Đi, theo ta ra gặp mặt.”
Trong sảnh, Ngụy ma ma tay cầm một hộp thuốc mỡ, cung kính đứng chờ ở giữa.
Thấy ta bước ra, bà vội vàng đưa thuốc mỡ vào tay ta: “Chương Tiệp dư, Hoàng hậu nương nương nghe nói Chương cô nương gặp chuyện, sai lão nô mang lọ Ngọc Cơ Cao này tới cho người.”
“Dù sao cũng là thân con gái mỏng manh, trên người để lại sẹo thì không hay, đợi vết thương lành rồi, mỗi ngày bôi Ngọc Cơ Cao này lên, có thể làm mờ sẹo.”
Ngọc Cơ Cao đáng giá ngàn vàng, cả hoàng cung cũng chẳng có mấy lọ.
Hoàng hậu bằng lòng lấy ra cho một tỳ nữ trên danh nghĩa của ta dùng, ta đương nhiên phải cảm tạ.
“Đa tạ Hoàng hậu tỷ tỷ.”
Khóe môi Ngụy ma ma loáng thoáng cong lên: “Nương nương dặn, bệ hạ luôn dung túng cho Quý phi, nếu Tiệp dư đi cáo trạng, e là chẳng đòi được công lý gì đâu.”
“Nhưng Tiệp dư là người mà nương nương nhìn từ bé đến lớn, tuyệt đối sẽ không để người ta cưỡi lên đầu lên cổ người.”
“Tiệp dư không cần quá lo lắng, công đạo mà người muốn, nương nương nhất định sẽ lấy lại cho người.”
Ý của bà ấy là, chuyện này Hoàng hậu sẽ đứng ra giải quyết giúp ta.
Bảo ta cứ an tâm ở trong cung đợi tin.
Chuyện đứa trẻ, có lẽ hoàng đế đã nói với Hoàng hậu rồi.
Cho nên, Hoàng hậu đây rốt cuộc là thực lòng muốn lấy lại công đạo cho ta.
Hay là…
Vị Lệnh Nghi tỷ tỷ đối xử tốt với ta nhất thuở ấu thơ.
Ta không muốn nghĩ tỷ ấy quá xấu, vẫn chọn cách tin tưởng tỷ ấy.
Ta vứt hết mớ bòng bong trong đầu ra, khẽ nhún người: “Thần thiếp đã hiểu, dạo này ta sẽ không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng chăm sóc A Dao.”
Ngụy ma ma gật đầu: “Tiệp dư thông tuệ, lão nô xin cáo lui trước.”
“Ma ma đi thong thả.”
8
Chương Dao tĩnh dưỡng thương tích non nửa tháng.
Ta luôn kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ nửa đêm lại đợi được tin Trang phi sảy thai.
Lúc ta ra khỏi cửa, Huệ tần đang khoác một chiếc áo tơi, ôm Nguyên Bảo trong lòng, dường như đang đợi ta.
Thấy ta ra, tỷ ấy vội bước tới hạ giọng nói: “Chúng ta đừng đi góp vui chuyện này nữa, bệ hạ chắc chắn đang lôi đình thịnh nộ, hơn nữa nghe nói chuyện này là do Quý phi làm.”
Ta bụm miệng kinh hô: “Quý phi làm?”
Tỷ ấy khẳng định gật đầu: “Bệ hạ đã sai thị vệ tới cung Dực Khôn trói người rồi.”
“Chúng ta tốt nhất đừng dính vào, kẻo bị vạ lây.”
Ta biết tỷ ấy tốt với ta, bèn khẽ gật đầu: “Vâng vâng, vậy muội không đi thăm Trang phi nữa, đa tạ tỷ tỷ.”
Tỷ ấy vuốt ve Nguyên Bảo trong lòng thở dài: “Trong cái hoàng cung này, chỉ có đám lông lá này là sống sót ổn thỏa thôi.”
Nguyên Bảo cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào tay tỷ ấy, như thể đang an ủi.
Sáng sớm hôm sau thánh chỉ liền ban xuống.
Quý phi bị tước phong hiệu, đày vào lãnh cung.
Cha và anh ruột của ả bị liên lụy, đồng loạt bị cách chức.
Lời lẽ trên thánh chỉ cực kỳ gay gắt, ầm ĩ khắp hậu cung.
Vết thương trên lưng Chương Dao vẫn chưa lành hẳn, nằm sấp trên giường nghe thấy tin này, muội ấy lộ ra nụ cười hả dạ: “Muội đã nói rồi mà, ác giả ác báo.”
Nhưng bàn tay đang thay thuốc cho muội ấy của ta lại khựng lại.
Sự việc thật sự đơn giản như vậy sao?
Quý phi ngông cuồng thì đúng là có ngông cuồng, nhưng ả có thể tác oai tác quái trong cung ngần ấy năm mà không đổ, chỗ dựa tuyệt đối không chỉ là thế lực nhà mẹ đẻ.
Một kẻ có thể đứng vững ở hậu cung nhiều năm, sao có thể ngu ngốc đến mức đi động vào cái thai của Trang phi ngay lúc này?
Cả hậu cung đều biết hoàng đế xem trọng cái thai này tới mức nào, Quý phi lại cố tình ra tay lúc này, dùng thủ đoạn lộ liễu nhất để lại bằng chứng cho người ta tra ra?
Mất trí rồi sao.
Ta càng nghĩ càng thấy không đúng, ngay sau đó Hoàng hậu đã triệu ta tới cung Khôn Ninh.
9
Vừa đến ngoài điện, tiếng cãi vã đã từ bên trong vọng ra.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mot-giac-mong-huong-hanh-vu/chuong-6/

