Ta coi như không nghe thấy, dày mặt giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn.

Yến Thường Thanh nghe rất nghiêm túc.

Kết thúc, hắn trầm mặt, khẳng định chắc nịch:

“Khốn thật! Đây chính là bị gài bẫy mà!”

Gài bẫy là từ xuất hiện trong các tiểu thuyết của phong nguyệt đại sư.

Ta tinh thần tỉnh táo: “Nói vậy là sao?”

Thế là Yến Thường Thanh, một người thô kệch thông thạo các tiểu thuyết phong nguyệt, nghiêm túc phân tích giúp ta – à không, giúp vị bạn kia của ta.

“Nói tóm lại,” Yến Thường Thanh đập mạnh xuống bàn, “Tên kia nhất định muốn để bạn của ngươi mang tiếng xấu, sau đó dễ dàng tìm cớ ra tay với bạn ngươi!”

Lời này như đập vào mặt ta, khiến ta tỉnh ngộ, nhận ra lòng dạ Phó Uyên ác độc đến vậy.

“Khốn nạn!”

Ta không nhịn được mắng, xắn tay áo cùng Yến Thường Thanh chửi:

“Thật uổng cho khuôn mặt đẹp đẽ đó!”

Cũng uổng cả tranh chữ và dược liệu ta đã tặng!

Ta và hắn chửi hăng say, còn Ôn Sở thì nghe đến mức mặt mày vô cảm.

“Đợi đã!”

Nàng cản lại những câu chửi ngày càng thô tục, không nhịn được:

“Có khả năng nào không, rằng người đó thật sự thích bạn của ngươi thì sao?”

“Không thể nào!”

Ta không cần nghĩ cũng phủ nhận ngay: “Tuyệt đối không thể!”

Phó Uyên thích ta?

Sao có thể!

Ôn Sở nghẹn lời.

Hồi lâu sau, nàng thở dài, lại hỏi:

“Miêu Miêu, ngươi chắc chắn bạn của ngươi đã mơ hết cả giấc mơ đó chứ?”

Ta mơ hồ nhìn Ôn Sở, không hiểu ý nàng là gì.

“Không hiểu thì thôi, cứ coi như ta nói bậy.”

Nhưng nàng lại bật cười, nụ cười như mang theo chút hả hê:

“Với tính cách đó, đúng là nên chịu chút khổ sở.”

Ta và Yến Thường Thanh không hiểu.

Hai người liếc nhau, lại tiếp tục xắn tay áo chửi Phó Uyên.

10

Phó Uyên dường như không nhớ chuyện ngày đó.

Trước mặt người khác, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách khi gặp ta.

Ta đoán, Phó Uyên chắc cũng say rượu nên mới như vậy.

Dẫu sao, đêm đó hắn khác thường đến mức lạ lùng.

Nghĩ vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, ta nhân lúc Phó Uyên không có ở đó, sai người thu dọn đồ đạc của hắn, cùng cây bạch trọng gửi hết đến phủ Thẩm Vân Khanh.

Dù sao hắn cũng là con trưởng của thừa tướng.

Dù bị ta dùng bạch trọng ép vào phủ công chúa, hắn vẫn không giống với những nam sủng khác.

Còn việc Thẩm Vân Khanh mượn hoa hiến Phật lúc nào, hay mượn hoa hiến Phật thế nào, cũng không liên quan gì đến ta.

Nhưng không hiểu sao, làm xong mọi chuyện, ta lại cảm thấy bất an.

Ta đổ lỗi cho di chứng của giấc mơ đó.

Thế là ta tìm Ôn Sở.

Ôn Sở khuyên ta đến biệt viện ở một thời gian, dẫn theo Yến Thường Thanh.

Yến Thường Thanh mang theo một hộp sách, nói là một phần sách quý của hắn bị mẫu thân phát hiện.

Để tránh bị đốt hết, hắn muốn cất tạm ở chỗ ta.

Ta nghĩ ngợi, liền đồng ý.

Trên đường đến biệt viện, vì buồn chán, ta hứng thú lật xem đống sách đó, còn rủ Ôn Sở đọc cùng.

Nhưng Ôn Sở mặt mày cứng đờ, nhất quyết không chịu xem.

Ta đành thôi.

Biệt viện tuy mới mẻ, nhưng xem nhiều sách của phong nguyệt đại sư, lại thường xuyên thấy Ôn Sở và Yến Thường Thanh ân ái trước mặt ta, ta không chịu nổi nữa.

Sau khi không biết đã bao nhiêu lần mơ thấy đêm đó với Phó Uyên, ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy.

Thế là ta quyết định tìm một người mới.

Người mới là do Yến Thường Thanh tìm cho ta.

Hắn vỗ ngực cam đoan, người này chẳng thua kém Phó Uyên chút nào.

Thậm chí còn khỏe mạnh hơn nhiều.

“Phó Uyên kiểu đó không được đâu.”

Yến Thường Thanh nói nghiêm túc: “Nam nhân không thể chỉ đẹp mà vô dụng, Tiểu Cửu à!”

Dù đêm đó chưa phạm sai lầm lớn, nhưng nhớ đến cơ thể yếu ớt của Phó Uyên, ta lại cảm thấy Yến Thường Thanh có phần nói đúng.

Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan đến ta nữa.

Thế là tối đó, ta hứng khởi bước vào phòng người mới.

11

Người mới đang tắm.

Trong làn hơi nước mờ ảo, dáng hình nam nhân thấp thoáng hiện ra.

Mái tóc dài ướt đẫm xõa xuống, nhưng không che giấu được những đường nét hoàn mỹ nơi vai lưng.

Ta hít sâu một hơi, vô thức đưa tay bịt mũi.

Nhưng đôi mắt thì không chớp, cứ dán ch,ặt vào đó.

Không hiểu vì sao, bóng lưng kia càng nhìn ta càng thấy quen thuộc.

“Vị công tử này”

Ta vô thức bước vào phòng.

Nhưng mới đi được vài bước, chân ta đá phải thứ gì đó.

Ta cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi.

Đó là một cái chân.

Người kia bị đá lăn vào dưới gầm bàn, chỉ để lộ một cái chân vắt ra ngoài, sống ch,et không rõ.

“Ngươi”

Ta ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng chỉ nghe tiếng nước bắn tung tóe, người đang tắm kia đứng dậy.

Lúc này, dáng người kia lại càng quen thuộc hơn.

Ta lập tức quay người định rời đi, nhưng không biết từ lúc nào cửa phòng đã bị khóa ch,ặt.

Người lâu ngày không gặp – Phó Uyên – hờ hững khoác một chiếc áo choàng.

Chiếc áo ướt dán sát vào người, thà không mặc còn hơn.

Ta cảm thấy sống mũi mình nóng lên, vội quay đầu, ép mình không nhìn hắn.

Không ngờ, hành động này lại càng chọc giận Phó Uyên.

“Tiểu điện hạ nay đã chán ghét đến mức không muốn nhìn ta một cái sao?”

Giọng hắn lạnh lùng, mang theo chút hiếm hoi của sự tức giận.