Nhưng vừa định động tay, lại nghe trong lòng hắn truyền đến một tiếng kêu nhỏ.

Ta cúi đầu, vừa vặn thấy một con cáo nhỏ giống hệt con Yến Thường Thanh đưa ta xem.

Ta lập tức buông tay, ngồi bên cạnh thở dài.

Trong lòng nghĩ, quả nhiên ta vẫn thèm con cáo nhỏ kia.

Ngay cả mơ cũng mơ thấy.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Phó Uyên chống người dậy.

Cổ áo hắn bị con cáo cọ lệch, lộ ra một mảng da trắng nõn.

Ta ép bản thân rời mắt khỏi hắn, giọng tiếc nuối: “Đang nghĩ Tiểu Yến…”

Con cáo nhỏ Yến Thường Thanh muốn tặng A Sở.

Nhưng còn chưa nói hết câu, sắc mặt Phó Uyên đã biến đổi.

Giây tiếp theo, ta bị hắn kéo mạnh một cái, thân mình nghiêng về phía trước, tay chống lên ngực hắn.

Có chút cứng.

Không chắc lắm, lại bóp thử.

Phó Uyên liếc nhìn tay ta đang làm loạn.

Nhân lúc ta đang bóp rất hăng say, hắn nắm lấy cổ tay ta, cười lạnh:

“Điện hạ rốt cuộc là muốn Yến Thường Thanh, hay là muốn sờ?”

Ta nhìn bàn tay trắng trẻo như ngọc của hắn, lại nhớ đến khi bàn tay ấy dính đầy m,áu tươi.

Cảm thấy tiếc nuối, lắc đầu: “Không muốn nữa.”

Vẫn là mạng sống quan trọng hơn.

Cho dù đây là trong mơ.

Ai mà biết giấc mơ sống động này có bất ngờ biến thành cơn ác mộng hắn gi,et ta hay không?

Thế là ta suy nghĩ, lặng lẽ cách xa hắn thêm chút nữa.

Sau đó kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt.

Hành động liền mạch không chút ngập ngừng.

Phó Uyên định nói gì đó nhưng bị ngắt lời, sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi.

8

Ta biết rõ mọi thứ trong mơ đều là do mình kiểm soát.

Nhưng ta không ngờ, khi mở mắt lần nữa, liền thấy Phó Uyên đang cầm trên tay một sợi dây xích vàng.

Sợi dây có mấy chiếc chuông nhỏ này nhìn quá quen mắt.

Giống hệt sợi dây ta dùng để trói tay Phó Uyên hôm đó, lúc định cưỡng ép hắn.

Khốn thật! Chẳng lẽ tận sâu trong lòng, ta vẫn còn tơ tưởng Phó Uyên sao?

Đến mức ngay cả giấc mơ cũng mơ đến cảnh tượng này!

Ta nhất thời m,áu dồn lên đầu, trừng mắt nhìn sợi dây trong tay Phó Uyên: “Cái thứ này—”

Lời còn chưa nói hết liền nghẹn lại trong cổ họng.

Vì Phó Uyên làm một động tác hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta—

Hắn cúi đầu cắn sợi dây, chậm rãi trói hai tay mình lại.

Mái tóc đen buông xuống, ngực hắn để lộ một mảng trắng nõn lớn, nhưng vì rơi vào bóng tối nên không thể nhìn rõ toàn cảnh.

Duy chỉ có đôi mắt trong veo kia đang chăm chú nhìn ta, khóe mắt khẽ nhếch lên.

Tiếng chuông vang lên trong trẻo, kéo tâm trí ta trở về.

“Ngươi—”

“Điện hạ.”

Phó Uyên gọi ta, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ: “Có muốn thử xem ch,ặt hay lỏng không?”

Thực ra, đã rất ch,ặt rồi.

Sợi dây vàng siết ch,ặt lấy cổ tay Phó Uyên, hằn lên vài vết đỏ ám muội.

Tiếng chuông không ngừng vang.

Ta hít sâu một hơi.

Khốn thật! Phó Uyên!

Hắn đúng là yêu tinh hút tinh khí người ta!

Bị mê hoặc, ta không tự chủ được mà đưa tay chạm vào gương mặt hắn.

Phó Uyên khẽ cười.

Hắn quỳ nửa người trên giường, hơi nghiêng người lại gần, đôi mắt không hề chớp nhìn ta.

Khóe mắt vốn sắc lạnh giờ lan ra sắc đỏ quyến rũ.

Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang dụ dỗ: “Tiểu điện hạ muốn gì?”

Bàn tay ta lần xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ hắn.

Dần lấy lại ý thức, ta thành thật đáp: “Muốn gi,et ngươi.”

Ta thực sự muốn gi,et Phó Uyên.

Vì giấc mơ ấy.

Nhưng ta không ra tay được.

Vì đó chỉ là một giấc mơ.

Câu trả lời này có lẽ nằm ngoài dự đoán của Phó Uyên.

Hắn sững lại, nhưng rất nhanh liền bật cười.

“Vậy thì gi,et ta đi.”

Phó Uyên ngoan ngoãn tựa vào vai ta, còn cọ cọ thân thiết: “Dùng cách của tiểu điện hạ để gi,et ta. Nếu điện hạ bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn đâu.”

“Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ.”

Ta nghĩ, câu này của Phó Uyên trong mơ nói cũng không sai.

Đây chỉ là mơ.

Trong mơ, ta muốn làm gì thì làm.

Chỉ lần này thôi.

Thế là tiếng chuông vang lên suốt đêm.

9

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Ta vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.

Cho đến khi ta nhắm mắt rồi mở mắt, phát hiện Phó Uyên nằm bên cạnh mình không hề biến mất như trong mơ.

Thậm chí sợi dây xích vàng trên cổ tay hắn cũng chưa tháo ra.

Ta cảm thấy ngày ch,et của mình không còn xa nữa.

Có lẽ chỉ còn thiếu một việc là Phó Uyên tỉnh dậy.

Ta hoảng hốt nghĩ ngợi, vừa xoay đầu đã nghe Phó Uyên khẽ rên một tiếng.

Không chần chừ, ta lập tức đánh ngất hắn, sai ám vệ nhanh chóng đưa hắn về trước khi trời sáng.

Cả con cáo nhỏ ngủ lăn lóc kia cũng bị mang đi.

Dù ta rất tiếc nuối.

Sợi dây xích kia, thứ chứng cứ phạm tội, ta giữ lại.

May mắn là lỗi nhỏ không ít, nhưng lỗi lớn chưa phạm.

Nhưng ta thực sự không hiểu được, đêm qua Phó Uyên cố ý dụ dỗ ta là vì lý do gì.

Thế là ta tìm Ôn Sở và Yến Thường Thanh, vừa mở lời liền hỏi:

“Ta có một người bạn, gần đây gặp phải chút phiền phức—”

Lời còn chưa nói xong, Ôn Sở đã tặc lưỡi.