Giọng Yến Thường Thanh bỗng vút cao khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Phó Uyên.
Ta cứ tưởng hắn nhận ra vấn đề, liền vội vàng mở miệng giải thích:
“Thật ra chỉ là hắn không cẩn thận”
“Quả là tài giỏi, Tiểu Cửu!” Yến Thường Thanh cắt ngang lời ta, đầy phấn khích.
Hắn vỗ mạnh lên vai ta, còn giơ ngón tay cái khen ngợi:
“Ngươi học được cả cái gọi là văn học điều giáo trong thoại bản của Phong Nguyệt Đại Sư rồi sao? Thật đáng khen! Nhưng thoại bản nói phải dùng roi đặc chế, ngươi dùng roi mềm đánh lên mặt người ta như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm!”
Yến Thường Thanh nói một cách đầy ám chỉ, còn nhắc nhở ta cẩn thận, có khi đánh như vậy sẽ làm hủy dung thật.
Ngay lập tức, ta mặt không cảm xúc.
Chút cảm động khi vừa nhìn thấy Yến Thường Thanh hoàn toàn tan biến.
Ta vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Phó Uyên.
Hắn đứng dậy, ánh mắt rơi xuống bàn tay của Yến Thường Thanh đang đặt trên vai ta, thoáng chốc sắc mặt lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh hắn dời ánh nhìn, giọng điệu mang chút hàm ý khó hiểu:
“Yến tiểu tướng quân và Cửu điện hạ tình cảm thật tốt.”
【Yến tiểu tướng quân và Cửu điện hạ tình cảm quả thực rất tốt.】
Giọng điệu âm trầm pha chút đùa cợt trong mộng bỗng vang lên.
Khi đó, Phó Uyên cũng cười như thế, nói ra những lời này, rồi ra lệnh cho người bắn ch,et Yến Thường Thanh khi hắn đến cứu ta.
Yến Thường Thanh ch,et trước mặt ta.
Trước khi ch,et, hắn còn cười nói: “Tiểu Cửu, nhắm mắt lại, đừng sợ.”
Một cảm xúc khó chịu lẫn tức giận không rõ ràng đè nặng lên ngực ta.
Ta vô thức chắn trước Yến Thường Thanh, đối mặt với Phó Uyên, lại không tự chủ mà để lộ vài phần cảnh giác:
“Yến ca ca nói chuyện có chút không đúng mực, nhưng không có ác ý. Nếu có gì mạo phạm, bản cung thay hắn nhận lỗi với ngươi.”
Đây là lần đầu tiên ta dùng xưng hô “bản cung” trước mặt Phó Uyên.
Nụ cười trên gương mặt Phó Uyên dần tan biến.
Hắn im lặng nhìn ta, một lúc lâu sau mới cúi đầu, nhẹ giọng:
“Chỉ là chuyện nhỏ, điện hạ hà tất để tâm?”
Lời nói thì vậy, nhưng ta nhìn dáng vẻ của hắn chẳng có chút nào là không để tâm.
Đúng lúc này, cung nữ của Thẩm Vân Khanh lại tới tìm hắn.
Phó Uyên không vội đáp lại, mà trước tiên ngước mắt nhìn ta.
Ta bất giác giật mình, lòng thầm nghĩ, Phó Uyên thật là một kẻ thâm hiểm!
Rõ ràng không hòa hợp với ta, lại trước mặt người ngoài bày ra dáng vẻ cung kính nghe lời, thực chất là muốn khiến Thẩm Vân Khanh càng thêm không hài lòng với ta!
Lúc này, bên cạnh lại vang lên giọng nói không suy nghĩ của Yến Thường Thanh:
“Tiểu Cửu, ngươi nói rõ một câu, rốt cuộc có cho người ta đi không? Nếu không thì để hắn ở lại ngủ chung với chúng ta luôn!”
Hắn còn không ngừng nháy mắt với ta, ý muốn ta tạm thời buông tay, để Phó Uyên rời đi.
“Ngủ” là mật mã mà ta và Yến Thường Thanh đã định trước.
Chủ yếu là ban đêm, khi mọi người nghỉ ngơi, lén lút đi gặp vài người cùng sở thích để trao đổi thoại bản quý.
Từ này Yến Thường Thanh học được từ một bản thảo hiếm của Phong Nguyệt Đại Sư, hắn thề rằng người khác nhất định không biết nghĩa của nó.
Quả nhiên, Phó Uyên hơi khựng lại:
“Ngủ chung?”
Dù biết rõ đây chỉ là một mật mã, nhưng nghe từ miệng Phó Uyên nói ra, những hình ảnh không phù hợp từ thoại bản bỗng hiện lên trong đầu ta…
Ta nghiến răng, cố nén đỏ mặt, nghiêm túc cự tuyệt:
“Như vậy không thích hợp! Tam hoàng tỷ tìm Phó công tử tất nhiên là có việc quan trọng. Chuyện ngủ chỉ cần ta và ngươi là đủ rồi!”
Vừa nói xong, Yến Thường Thanh thở phào một hơi, đầy cảm động vỗ mạnh lên lưng ta:
“Tiểu Cửu, quả nhiên chỉ cần hai ta là đủ!”
“Điện hạ quả thực là hứng thú nhã nhặn.”
Không biết có phải do ta nhầm hay không, nhưng lúc Phó Uyên nói câu này, dường như có phần nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Dù sao ta không làm theo kế hoạch của hắn, thậm chí còn đẩy hắn đến chỗ Thẩm Vân Khanh.
Hắn không vui cũng là lẽ thường
Thường cái đầu ta!
Ta cười lạnh, quay lại bảo cung nữ của Thẩm Vân Khanh:
“Trở về nói với Tam hoàng tỷ, ta đã biết hối cải, sau này nhất định sẽ không quấy rầy nàng và Phó công tử nữa!”
Cung nữ rụt rè vâng lời.
Còn sắc mặt Phó Uyên từ lâu đã trở lại bình tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn ta và Yến Thường Thanh, không biết đang nghĩ gì.
5
Yến Thường Thanh nói khi rời đi, Phó Uyên rất tức giận.
“A Sở chính là như vậy!”
Hắn cam đoan chắc chắn: “Đừng nhìn bề ngoài chẳng có gì, nhưng nếu ngươi không đi dỗ dành, chuyện này sẽ lớn lắm đấy! Hai người cãi nhau à?”
A Sở là quận chúa của phủ Mục Vương.
Phủ Mục Vương và phủ Tướng quân vốn không ưa nhau, nhưng Yến Thường Thanh lại vừa ý quận chúa nhà người ta.
“Ta có thể cãi nhau với hắn sao?”
Ta đảo mắt, nghĩ thầm Phó Uyên không phải muốn cãi nhau với ta.

