Trong mộng, sau khi bị ta bắt làm nam sủng, Phó Uyên ghét ta, hận ta.

Chỉ bởi vì hắn vốn một lòng yêu mến Tam hoàng tỷ của ta, nhưng bị ta cưỡng ép chia cắt.

Sau đó, để giúp Thẩm Vân Khanh thuận lợi đăng cơ, không còn lo lắng gì phía sau, Phó Uyên đã tự tay huyết tẩy phủ công chúa của ta.

Cảm giác đau đớn kịch liệt khi thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể chân thực đến mức khiến ta lập tức giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, ta không nhớ rõ nhiều chi tiết, chỉ nhớ Phó Uyên trong mộng còn bị hủy dung.

Vết thương là ở bên trái gương mặt.

Ta tuy rằng không tin những điều này, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn tạm thời đè nén ý định, không động đến Phó Uyên.

Kết quả lại xảy ra chuyện Phó Uyên bị thương trên mặt vì bảo vệ Thẩm Vân Khanh.

Vị trí vết sẹo lại giống y hệt trong mộng!

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được đập mạnh lên đùi, ngay sau đó đau đến nhe răng trợn mắt.

Không vì gì khác.

Chỉ là bỗng nhiên thấy tiếc đống thư họa quý giá ta đã tặng hắn để lấy lòng.

Chúng đáng giá lắm đấy!

3

Tối hôm đó, Phó Uyên đến lều của ta.

Toàn kinh thành ai cũng biết tâm ý của ta đối với Phó Uyên.

Nhưng lần đi săn này, phụ hoàng lại đặc biệt sắp xếp cho Phó Uyên đi cùng Thẩm Vân Khanh.

Ngay cả lều trại cũng đặt cạnh nhau.

Ta vốn tức đến nghiến răng nghiến lợi, giờ chỉ thấy may mắn.

Vết thương trông dữ tợn ban ngày giờ đã hồi phục không ít, nghe nói là nhờ Thẩm Vân Khanh tìm được loại thuốc tốt nhất cho hắn.

Ta liếc nhìn vết sẹo bên má trái của Phó Uyên, rồi vội dời ánh mắt đi.

Ta còn nhớ rõ, Phó Uyên trong mộng ghét nhất người khác nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó.

Nhìn một lần, giet một lần.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Thẩm Vân Khanh đã dùng thuốc tốt nhất, sao gương mặt của Phó Uyên vẫn chưa hồi phục?

Hừm, Thẩm Vân Khanh quả nhiên không đáng tin.

Ta âm thầm chế giễu, hoàn toàn không để ý đến Phó Uyên đang đứng ở cửa.

Nhưng trong mắt Phó Uyên, hành động của ta lại giống như đang chê bai vết sẹo của hắn.

Hắn thoáng trầm xuống, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường:

“Cửu điện hạ bị thương sao?”

“Ta lúc nào”

Lời vừa nói ra, ta đột ngột khựng lại.

Nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Truy Vân phía sau Phó Uyên, ta lập tức nhớ ra đã dặn nàng bất kể dùng cách gì, cũng phải ép Phó Uyên tối nay đến lều của ta.

Ý định ban đầu không cần nói cũng biết.

Nhưng giờ thì…

Ta ho khẽ một tiếng: “Chỉ là vết thương nhỏ, không phiền Phó công tử bận tâm.”

“Truy Vân nói điện hạ không chịu bôi thuốc.”

Phó Uyên nâng mắt nhìn ta.

Hắn liếc qua thân dưới của ta, khóe môi khẽ cười:

“Điện hạ ngày mai còn phải cưỡi ngựa săn bắn, đừng vì chút ngại ngần mà chịu thiệt.”

Ánh mắt của Phó Uyên như ám chỉ điều gì đó, mà ta lại thấy Truy Vân cười tủm tỉm đầy gian tà, lập tức hiểu ra.

Đúng là nha hoàn theo ta lăn lộn các thanh lâu lâu năm, còn nghĩ ra lý do hợp tình hợp lý như thế này!

Ta nghiến răng, vừa gượng cười vừa định đáp lời, lại nghe giọng Phó Uyên bỗng nhiên trở nên lạnh lùng:

“Hay là điện hạ đã nhờ người khác bôi thuốc rồi?”

Câu này thật oan cho ta quá.

Ta liền nghiêm giọng, đáp lại đầy chính nghĩa:

“Ngươi sao biết được!”

Dù là Phó Uyên, nghe thấy lời này cũng không khỏi sững sờ, sắc mặt có chút cứng ngắc.

Nhưng hắn rất nhanh bật cười, nhẹ nhàng nói:

“Điện hạ không sao thì tốt, thần xin cáo lui trước.”

Lời là vậy, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Phó Uyên vẫn lạnh lẽo, không có chút nào tỏ vẻ không để tâm như hắn nói.

Ta thầm nghĩ, đúng là Phó Uyên cực kỳ chán ghét ta.

Dẫu sao, những chuyện này với một công tử phủ Thừa tướng như hắn quả thực là sỉ nhục, dù chỉ là cái cớ để ta gặp hắn.

Hắn nói xong liền muốn quay người rời đi, lại bị hòn đá nhỏ do Truy Vân ném ra làm trượt chân.

Đây cũng là việc ta đã dặn Truy Vân sắp đặt trước.

Ban đầu chỉ là muốn tạo cơ hội để có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật hơn.

Phó Uyên không biết võ công, theo bản năng, ta định tiến tới đỡ hắn.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh trong mộng, nơi Phó Uyên ch,ém đứt tay ta, ta hoảng hốt rụt tay về, thậm chí còn lùi lại vài bước.

Kết quả, Phó Uyên quỳ gối một nửa trước mặt ta, mái tóc đen xõa xuống, đầu cúi thấp.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói to khỏe:

“Tiểu Cửu, ta đến tìm ngươi ngủ— quỷ thần chứng giám, hai người các ngươi ngoài lều đã chơi lớn thế này!”

4

Yến Thường Thanh là một kẻ thô kệch.

Hắn là người đã quen biết ta nhiều năm, giọng nói vang rền, đầu óc lại chỉ toàn những thoại bản phong nguyệt.

Hắn vừa hét to một câu đã hớn hở vén rèm bước vào lều, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt thăm dò bên ngoài.

Yến Thường Thanh “chậc” một tiếng, đầy phấn khởi, nghiêng người muốn nhìn xem người đang quỳ trước ta, tay còn giữ nhẹ góc áo ta, là ai.

Hắn hỏi:

“Là gã diễn viên ta tặng ngươi trước đây sao? Ngươi đúng là nên nghe lời ta, nếu thật sự thích loại như Phó Uyên, ta có thể tìm mười hay tám người như vậy— trời đất ơi!”