Thiên hạ đều biết Phó Uyên là người đoan chính tự giữ, không vướng phong nguyệt.
Chỉ có ta, lại ép chàng lưu lại phủ công chúa, mang thân phận không ai dám gọi tên.
Đêm ép chàng ở lại, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng, Phó Uyên hận ta tận xương, cả đời chỉ hướng về Hoàng tỷ.
Vì giúp nàng đăng cơ, chàng tàn sát phủ công chúa của ta.
Ta không tin.
Cho đến khi Phó Uyên vì bảo vệ Hoàng tỷ mà bị thương trên mặt, vết sẹo giống hệt trong mộng.
Ta hoảng sợ, vội trong đêm đưa chàng đến phủ nàng, coi như thành toàn.
Đến khi ta gặp được tình mới, người còn chưa kịp mở lời đã ngất xỉu.
Tình cũ mang đao đến, ánh mắt lạnh băng.
Công tử phủ thừa tướng vốn mềm yếu chẳng biết võ công, nay lại cất giọng điệu dịu dàng:
“Tiểu điện hạ nếu đã thay đổi sở thích, vậy để ta đổi gương mặt này, người nghĩ sao?”
1
Vì bảo vệ Tam hoàng tỷ, Phó Uyên đã bị thương trên mặt.
Khi nghe được tin tức này, ta vội vã chạy đến lều trại, chỉ thấy Thẩm Vân Khanh, người xưa nay lạnh lùng không gần gũi với ai, đang lấy khăn tay cẩn thận muốn lau đi vết máu trên mặt Phó Uyên.
Ngữ khí của nàng bất đắc dĩ mà lại mang theo vài phần đau lòng:
“Phó Hành Sơ, cần gì phải như vậy? Con súc sinh ấy, ta chỉ cần một kiếm là có thể chém chet, cớ sao ngươi phải chắn trước mặt ta chịu khổ thế này?”
“Hành Sơ” là tự của Phó Uyên, nhưng hắn không thích ta gọi hắn như vậy.
Hắn chỉ lặng lẽ tránh xa ta, lại còn nói: “Hy vọng Cửu điện hạ giữ lễ.”
Nhưng hiện giờ, Phó Uyên lại để mặc Thẩm Vân Khanh gọi như vậy, thậm chí còn ngầm cho phép nàng đến gần.
Hắn khẽ thu ánh mắt lại, nhẹ giọng: “Điện hạ là ngọc quý trên cao, không thể chịu chút tổn thất nào.”
【Bệ hạ là ngọc quý tôn nghiêm, không thể chịu dù chỉ một chút tổn thất.】
Lời nói quen thuộc từ giấc mộng bỗng nhiên vang vọng bên tai, mọi cảnh vật trước mắt lập tức bị sắc đỏ của máu bao phủ.
Ta đột nhiên nắm lấy rèm cửa, vô thức lùi lại một bước, không ngờ lại va phải cung nữ đang bưng đồ bước vào.
Tiếng vỡ của bình sứ khiến hai người bên trong chú ý.
Thẩm Vân Khanh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nàng không chút biểu cảm mà thu khăn tay lại, nhíu mày:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Hỏi mà biết rõ.
Ai mà không biết Phó Uyên suýt nữa đã trở thành người của ta?
Ta lấy lại tinh thần, không khách khí mà lật mắt, rồi lại giả bộ cười duyên:
“Nghe nói Tam hoàng tỷ suýt bị con súc sinh nào đó làm bị thương, ta gấp gáp chạy tới xem thế nào. May mà tỷ không sao, nếu không ta nhất định phải tự tay nấu nhừ con súc sinh đó để báo thù cho tỷ!”
Ta khoa trương ôm ngực.
Thẩm Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, bước lên một bước chắn trước mặt Phó Uyên, hạ lệnh đuổi khách:
“Ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng Phó Hành Sơ vì bảo vệ ta mà bị thương, xét về tình về lý, ta đều phải chịu trách nhiệm. Hắn không thể chịu nổi sự quấy rầy của ngươi nữa.”
Nói đến câu cuối, ngữ khí của Thẩm Vân Khanh còn mang theo vài phần cảnh cáo ngấm ngầm.
Ta vừa định mở miệng, lại chợt thấy Phó Uyên, người bị nàng chắn phía sau, đứng lên.
Gương mặt tái nhợt sau khi bị thương của hắn lại càng khiến người ta xót xa.
Nhưng vết thương bên má trái, được xử lý gọn gàng, lại đột nhiên khiến ta kìm nén lại một cảm xúc bất an đang trỗi dậy.
Vết sẹo này…
“Cửu điện hạ định đưa thần về phủ sao?”
Giọng của Phó Uyên lại trở về với vẻ lạnh lùng chỉ dành riêng cho ta.
Người đời đều ca tụng công tử Phó Uyên của phủ Thừa tướng ôn hòa như ngọc, khí chất đoan chính, nhưng ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ bất lực lại ẩn nhẫn khi hắn đối mặt với ta.
Lúc này cũng không ngoại lệ.
Hắn vừa nói, vừa nhấc chân bước về phía ta.
Thẩm Vân Khanh lập tức nhíu mày: “Hành Sơ, ngươi”
“Ngươi đợi đã!”
Ta giơ tay ngăn hắn lại.
Hít sâu một hơi, rồi quay sang cười rạng rỡ với Thẩm Vân Khanh:
“Đã vậy, ta cũng không làm phiền tỷ tự tay chăm sóc Phó công tử nữa.”
Nói xong, ta xoay người bước đi, vừa đi vừa nghiến răng chửi thầm.
Quỷ thần chứng giám, cái giấc mơ chet tiệt ấy lại còn đúng thật!
Ta bước đi vội vã, hoàn toàn không để ý đến Phó Uyên phía sau bỗng cứng đờ cả người.
Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng đến mức như muốn đóng băng mọi thứ.
2
Ta lòng thầm yêu mến Phó Uyên.
Nói chính xác hơn, ta yêu mến khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của hắn.
Nhưng Phó Uyên lại không thích ta.
Hắn thường bảo ta giữ lễ, thậm chí đối xử với các cung nữ trong phủ công chúa của ta còn ôn hòa hơn với ta nhiều.
Nhưng ta vốn không để tâm những điều này.
Quả dưa ép chặt thì ép chặt một hồi cũng sẽ ngọt.
Thế là đến ngày thứ tư sau khi ta bắt Phó Uyên về phủ, ta quyết định phải mạnh bạo một phen, thỏa mãn chút dục vọng.
Thậm chí, ta còn chuẩn bị đầy đủ những thứ nên và không nên xuất hiện trong các thoại bản.
Nhưng đêm trước khi ra tay, ta đã mơ một giấc mộng.

