Sự “tiết kiệm” của mẹ chồng ngày càng quá quắt. Bà bắt đầu quản lý bữa sáng.
“Bữa sáng bên ngoài đắt quá, một bát sữa đậu nành với quẩy đã 8 tệ. Mẹ hấp màn thầu, một tệ hấp được mười cái.”
Kể từ đó, mỗi sáng cả nhà ăn màn thầu với dưa muối. Con gái tôi không thích ăn.
“Mẹ ơi, con muốn uống sữa.”
“Ở nhà có nước nóng mà,” Mẹ chồng nói.
Tôi vào tủ lạnh lấy sữa. Trong tủ không còn hộp sữa nào.
“Mẹ, sữa đâu rồi ạ?”
“Hết hạn rồi, mẹ đổ đi rồi.”
Tôi nhìn vào thùng rác. Ba hộp sữa, hạn sử dụng đến tháng sau.
“Mẹ, cái này chưa hết hạn.”
“Mẹ thấy ngày tháng không đúng.”
Bà thậm chí không thèm nhìn tôi. Tôi mua thêm một thùng sữa nữa, đặt trong cái tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ của mình. Đúng vậy, tôi mua một cái tủ lạnh mini đặt trong phòng, vì nếu đặt bên ngoài, ngày hôm sau nó sẽ “hết hạn”.
Chồng tôi biết chuyện, tìm tôi nói chuyện: “Em mua tủ lạnh mini đặt trong phòng, mẹ thấy sẽ không vui.”
“Bà đổ sữa, con gái em không có sữa uống.”
“Uống sữa đậu nành cũng thế thôi mà.”
“Hồi nhỏ anh không được uống sữa à?”
“Hồi nhỏ anh làm gì có sữa, chẳng phải vẫn lớn lên đó sao.”
Tôi nhìn anh ta. Câu nói này giống hệt câu mẹ chồng nói. Y hệt. Anh ta đã bị nuôi dạy thành một bản sao của mẹ mình.
“Chu Minh Viễn.” Tôi gọi cả tên anh ta.
Anh ta ngẩn người.
“Một tháng bây giờ anh kiếm được bao nhiêu?”
“8 nghìn.”
“Tiền trả góp nhà bao nhiêu?”
“12 nghìn.”
“Ai trả?”
Anh ta im lặng.
“Còn tiền xe thì sao?” Vẫn im lặng.
“Học phí mẫu giáo của con, tiền học năng khiếu thì sao?” Im lặng.
“Phí quản lý nhà, điện nước, phí khám sức khỏe của mẹ anh, ai trả?”
Anh ta cúi đầu.
“Vậy anh nói cho em biết, mẹ anh đang ‘tiết kiệm tiền’ cho ai?”
Anh ta há hốc mồm: “Mẹ… mẹ chỉ là thói quen thôi.”
Thói quen. Chuyển 86 nghìn cho em chồng là thói quen.
Tôi cười một cái, không nói gì thêm. Chiều hôm đó, tôi đi xem căn villa kia. Ba tầng, có sân vườn. Khu dân cư yên tĩnh, cây xanh tốt, cách công ty tôi 20 phút lái xe.
Tôi đứng trong phòng khách trống trải, ánh nắng từ cửa kính sát đất chiếu vào. Sàn nhà ấm áp. Tôi lấy điện thoại gọi cho môi giới.
“Căn này, tôi lấy.”
“Cô Tô, thanh toán một lần hay là—”
“Thanh toán hết một lần.”
“Vâng, khi nào ký hợp đồng ạ?”
“Ngày mai.”
Cúp máy, tôi đứng trong căn nhà trống một lúc. Sưởi đang bật, nắng chiếu vào. Sẽ không có ai ở đây đem trả điều hòa, không ai đổ sữa của tôi, không ai quản tôi có bật đèn hay không.
Đây là nhà của tôi. Tôi bỏ ra 3,2 triệu tệ để mua. Mỗi một xu đều là tiền tôi tự kiếm.
Tôi ghi nhớ một ngày trong lòng: Tết Trung thu. Mẹ chồng nói Trung thu muốn làm một bữa tiệc tại gia, mời tất cả họ hàng đến.
Được. Vậy thì hẹn ngày Trung thu.
5.
Chuyện căn villa, tôi không nói với bất kỳ ai, kể cả chồng. Hai tháng tiếp theo, tôi tiếp tục sống những “ngày khổ cực” do mẹ chồng sắp đặt. Ăn màn thầu, uống nước lọc, 9 giờ tắt đèn.
Nhưng tôi đang làm một việc: Tôi lập một bảng chi tiêu cho toàn bộ gia đình. Mỗi một khoản, chính xác đến từng xu.
Trả góp nhà: 12 nghìn/tháng — tôi trả.
Trả góp xe: 4,5 nghìn/tháng — tôi trả.
Phí quản lý: 1,8 nghìn/tháng — tôi trả.
Điện nước: 600 tệ/tháng — tôi trả.
Học phí của con: 3,5 nghìn/tháng — tôi trả.
Học năng khiếu: 2 nghìn/tháng — tôi trả.
Chi phí chợ búa hàng ngày: 2 nghìn/tháng — tôi trả.
Phí khám sức khỏe của mẹ chồng: 3 nghìn/năm — tôi trả.
Tổng cộng: mỗi tháng 27,4 nghìn tệ. Chồng tôi lương tháng 8 nghìn, nộp vào 5 nghìn. Còn lại 22,4 nghìn là tiền lương của tôi bù vào.
Một năm, tôi chi nhiều hơn chồng 268,8 nghìn tệ. Cộng với 86 nghìn bị mẹ chồng lén chuyển đi, một năm tôi bỏ ra cho cái nhà này 350 nghìn tệ.
Vậy mà mẹ chồng lại nói trước mặt họ hàng: “Con dâu tôi tiêu xài hoang phí.”

