7

Giang Kiến Quốc lùi lại hai bước, ngơ ngác nhìn tôi:

“Đổng Phương, nhất định phải như vậy sao?”

“Chỉ vì anh chưa kịp đồng ý lời tỏ tình của em, mà em phải làm quá lên như vậy à?”

“Dù gì thì chúng ta cũng là đồng nghiệp mà!”

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Vậy ra những lời tôi vừa nói, anh ta không nghe lọt tai một chữ nào?

Tôi không muốn phí lời nữa, đóng sầm cửa xe, đạp ga phóng đi.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Giang Kiến Quốc đứng nhìn theo chiếc xe rất lâu, rồi từ từ cúi gằm đầu xuống.

Hôm sau đến công ty, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn tôi đều mang theo vẻ khinh miệt.

Khi chấm công, cô lễ tân cố tình giấu máy chấm công đi.

Mãi đến khi có người khác đến, cô ta mới lấy máy từ dưới gầm bàn ra, rồi lườm tôi một cái rõ sắc.

Tôi vừa đến bàn làm việc thì Bạch Thiến vội kéo tôi vào nhà vệ sinh.

“Có chuyện lớn rồi!” – Bạch Thiến rút điện thoại ra đưa sát vào mặt tôi.

Công ty chúng tôi có một nhóm chat riêng cho đồng nghiệp, không có sếp, chủ yếu để chia sẻ linh tinh cho vui, bình thường cũng chẳng ai nói chuyện nhiều.

Vậy mà hôm qua, nhóm đó có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, mà toàn bộ đều đang chửi tôi.

“Đổng Phương bình thường nhìn cũng là cô gái đoan trang mà, ai ngờ sau lưng lại chơi trò tình cảm như vậy!”

“Đúng đó! Kiến Quốc nhà mình chẳng qua chỉ chưa nghĩ ra cách phản hồi lại sự theo đuổi mãnh liệt của cô ấy thôi, thế mà cô ta lại lật mặt giữa chốn đông người, chẳng chừa chút thể diện nào cho người ta!”

“Chuẩn luôn, hôm qua có người tăng ca về muộn, thấy Giang Kiến Quốc một mình ngồi ở bãi xe lâu lắm, mắt đỏ hoe luôn, hỏi thì anh ấy không nói, chắc là đau lòng vì Đổng Phương quá ác!”

“Các cậu không biết chứ, tôi nghe nói Đổng Phương để gây chú ý với Giang Kiến Quốc cũng làm đủ trò! Nào là chủ động đưa về nhà, rồi nói bóng nói gió các kiểu. Chắc do Kiến Quốc cứ lấp lửng mãi, nên lần này cô ta bực mình bùng nổ rồi!”

Bạch Thiến giải thích thêm: Hôm qua vì tôi không đưa Giang Kiến Quốc về nhà, nên anh ta một mình ngồi khóc dưới hầm xe rất lâu.

Có đồng nghiệp tăng ca về muộn đi ngang qua, thấy vậy mới lại hỏi han, thì anh ta chỉ nói là vì tôi.

Không nói rõ có chuyện gì, nhưng nghe đồng nghiệp khác chửi tôi, anh ta còn lên tiếng “giải thích giúp”.

Kết quả là, đám người kia lại càng ghét tôi hơn nữa.

Đây là cái trò quái quỷ gì vậy trời?!

Tôi đã nói rõ bao nhiêu lần rồi là tôi không theo đuổi Giang Kiến Quốc, sao lại cứ không ai hiểu chứ?!

8

Buổi trưa tại căng tin công ty, tôi vừa tìm được một góc yên tĩnh để ngồi ăn, thì Giang Kiến Quốc đã bưng khay cơm ngồi phịch xuống đối diện tôi.

Bạch Thiến đang nói chuyện với tôi, vừa thấy vậy lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng bưng khay dời sang bàn trống khác.

“Đổng Phương,” Giang Kiến Quốc đặt khay xuống, giọng điệu cố tình mềm mỏng, thậm chí còn mang theo chút ngượng ngùng, “chuyện hôm qua… hôm qua trong nhóm chat khiến mọi người hiểu lầm em, anh thật sự xin lỗi.”

“Chủ yếu là do anh không kịp giải thích rõ, khiến mọi người hiểu lầm mình đang giận dỗi nhau một chút.”

Chúng ta giận dỗi cái gì? Giữa chúng ta chỉ có mỗi mình anh quấy rầy tôi thôi!

Tôi đang định nói rõ ràng với anh ta thì —

Anh ta bất ngờ tung ra một “quả bom”:

“Nhưng em yên tâm, anh đã nghĩ thông rồi. Đổng Phương, anh chấp nhận tình cảm của em, anh đồng ý làm bạn trai em.”

Toàn thân tôi như hóa đá, đầu óc trống rỗng, cứ như bị sét đánh trúng giữa trời quang.

“Giang Kiến Quốc, đầu óc anh có vấn đề à? Tôi không thích anh, chưa bao giờ có bất kỳ ý định gì với anh hết! Anh…”

Giang Kiến Quốc còn định vươn tay vỗ lên mu bàn tay tôi, nhưng tôi nhanh tay né tránh.

“Đổng Phương, anh hiểu mà, em là người hướng nội, không giỏi thể hiện tình cảm.”

“Anh cũng biết em ngại ngùng, có những lời khó nói ra miệng. Anh hiểu hết, thật đó, anh hiểu mà.”

Hiểu cái gì mà hiểu?!

“Không phải! Anh hoàn toàn không hiểu gì hết…”

Tôi vừa định nổi đoá lên thì mấy ông bạn chí cốt bên phòng kinh doanh của Giang Kiến Quốc đã lục tục kéo đến, mỗi người một khay cơm vây quanh.

Cả đám nhao nhao lên:

“Đổng Phương này, Giang Kiến Quốc đã nghĩ thông rồi, vậy tụi anh giao bạn thân lại cho em đó.”

“Sau này em phải đối xử tốt với Giang Kiến Quốc đấy, đừng khiến cậu ấy khó xử như lần trước nữa nhé?”

“Phải đó! Tuy là hôm qua mọi người trong nhóm chat nói hơi nặng lời, nhưng em là con gái, vì chút chuyện nhỏ mà làm Giang Kiến Quốc bẽ mặt trước bao người thì cũng hơi quá.”

“Cậu ấy là đàn ông con trai mà bị em làm cho mất mặt thế, còn gì là sĩ diện nữa?”

“Nếu sau này em còn vì mấy chuyện cỏn con mà khiến Giang Kiến Quốc buồn lòng, bọn anh nhất định không tha cho em đâu!”

Tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng:

“Các người hiểu sai hết rồi! Tôi chưa từng muốn hẹn hò với anh ta! Cũng chưa từng thích anh ta!”

Nhưng chẳng ai trong số họ chịu lắng nghe lời tôi,

Mỗi người một câu, tự ý chuyển sang chủ đề khác như thể những gì tôi nói hoàn toàn không tồn tại.

9

Tôi mang theo cơn giận quay trở lại chỗ làm việc.

Bạch Thiến ghé lại gần, hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tớ nghe nói cậu thoát ế rồi à?”

Tôi gượng cười, nhưng còn khó coi hơn cả khi khóc.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mot-dong-nghiep-nam-tu-luyen-noi-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-6