Trong khi tôi thật sự chẳng hề nhìn anh ta lấy một cái!

Điên hơn nữa, là mấy đồng nghiệp xung quanh anh ta, ai nấy cũng cười cười đầy ẩn ý, còn nháy mắt trêu ghẹo tôi.

Cảnh đó khiến tôi buồn nôn không chịu nổi.

Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi tiếng oan!

6

Sau hai ngày chịu đựng chen chúc trên tàu điện, tôi lại quay về với việc lái xe đi làm.

May mắn là Giang Kiến Quốc không còn nhắc đến chuyện xin đi nhờ nữa, tôi thực sự nhẹ cả người.

Chỉ có điều làm tôi bực mình là: lời đồn tôi chủ động theo đuổi Giang Kiến Quốc trong công ty vẫn chưa lắng xuống.

Tôi vốn không phải người giỏi biện luận, với mấy lời đồn vô căn cứ thế này, tôi chỉ còn biết phớt lờ, mong nó tự lặng đi theo thời gian.

Nhưng tôi lại quá ngây thơ.

Trưa thứ Sáu, trong giờ nghỉ, Giang Kiến Quốc lại lượn đến bàn làm việc của tôi.

Chúng tôi vốn chẳng có tiếng nói chung, anh ta cứ tìm chuyện để nói nhảm, tôi thì chỉ qua loa “ừ à” cho xong chuyện.

Đột nhiên, anh ta không báo trước vươn tay chộp lấy món đồ chơi mô hình tôi để ở góc bàn.

“Ồ, cái này nhìn xinh phết nha. Anh thấy vừa mắt lắm, coi như em tặng anh quà gặp mặt đi!” – giọng điệu nhẹ tênh như thể món đó vốn là của anh ta vậy.

“Không được!” – tôi phản xạ tức thì, quát lên đầy cứng rắn, rồi giật lại món đồ từ tay anh ta, ôm chặt vào lòng.

Đùa gì chứ! Đây là phiên bản hiếm tôi từng hên lắm mới bốc được, là bùa may mắn của tôi – sao có thể dễ dàng tặng người khác?

Nhất là người đó lại là Giang Kiến Quốc – một kẻ chẳng liên quan gì đến tôi!

Giang Kiến Quốc rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt đến vậy, anh ta ngẩn ra vài giây, rồi gương mặt lập tức sa sầm.

“Đổng Phương, em làm gì vậy? Anh chỉ cầm xem chút xíu, có cần phải lớn tiếng với anh thế không? Anh có bảo không trả đâu!”

Giọng anh ta cao lên vài phần, lập tức thu hút ánh nhìn của các đồng nghiệp xung quanh.

Tôi bắt đầu hoảng, cuống cuồng giải thích: “Đây không phải món đồ bình thường, là phiên bản giới hạn, cực kỳ hiếm, tôi rất quý, không thể tặng ai được.”

“Không tặng thì thôi, quát cái gì? Anh có cướp của em đâu!”

Lúc này, mấy đồng nghiệp nam thân thiết với Giang Kiến Quốc bên phòng kinh doanh không chịu nổi nữa, kéo nhau vây lại.

Có người vỗ vai an ủi Giang Kiến Quốc, có người thì tức giận thay anh ta mà quay sang chỉ trích tôi.

“Tôi nói này Đổng Phương, bình thường nhìn em dịu dàng nho nhã, không ngờ lại nhỏ mọn thế! Anh Kiến Quốc chỉ cầm xem chút thôi, em làm gì mà như canh trộm vậy?”

“Còn nói là không theo đuổi anh Kiến Quốc ấy hả? Hôm trước em chở ảnh về nhà, ánh mắt em nhìn ảnh trong xe, rõ ràng như kiểu mê mệt luôn ấy chứ, đừng tưởng bọn này không biết!”

“Một cô gái mà bám người ta thế, có thấy xấu hổ không?”

Nghe bọn họ bịa đặt trắng trợn như vậy, tôi tức đến phát run, không thể ngồi yên thêm nữa.

“Tôi theo đuổi Giang Kiến Quốc hồi nào? Từ đầu đến cuối là anh ta tự ảo tưởng thôi!”

“Hôm đó đưa anh ta về, là vì anh ta lì lợm đòi bằng được, chứ không phải tôi chủ động!”

“Còn nữa, lúc tôi lái xe, tôi nhìn vào gương chiếu hậu! Gương chiếu hậu! Tôi nhìn trộm anh ta lúc nào chứ?!”

“Chẳng lẽ các người lái xe mà không bao giờ nhìn gương chiếu hậu à?”

Bạch Thiến cũng đứng ra bênh vực tôi: “Đổng Phương không cố ý nhìn Giang Kiến Quốc đâu, chắc là anh ta hiểu nhầm thôi.”

Ai ngờ mấy gã đồng nghiệp kia căn bản không thèm nghe, ngược lại còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường:

“Thôi đi, phụ nữ các cô toàn một ruộc, chỉ giỏi bênh vực nhau thôi!”

“Đi thôi, Kiến Quốc, đừng chấp với loại người nhỏ mọn này!”

Nhìn cả đám người vây quanh Giang Kiến Quốc rầm rộ bỏ đi,

Tôi cảm thấy bụng mình như bị lật tung lên, buồn nôn đến mức muốn ói.

Suốt cả buổi chiều, tôi chẳng làm nổi việc gì, đầu óc chỉ toàn những lời đồn khó nghe và gương mặt ghê tởm của mấy người kia.

Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao Giang Kiến Quốc lại nhất định bám lấy tôi?

Trong công ty, có biết bao đồng nghiệp nữ vừa xinh đẹp, vừa biết ăn mặc, nói chuyện lại duyên dáng — ai chẳng hơn tôi?

Tôi nghĩ suốt buổi cũng không ra câu trả lời, đến giờ tan làm, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Thế nhưng, khi tôi xuống đến bãi đậu xe, lại thấy Giang Kiến Quốc đứng ở đó.

Khoảnh khắc ánh mắt anh ta chạm vào tôi, tôi chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng liếc mắt thấy mấy đồng nghiệp cùng phòng cũng đang đi về phía này,

Tôi đành cắn răng, lê từng bước nặng nề về phía xe mình.

“Đổng Phương.”

Giang Kiến Quốc thấy tôi đến, chủ động mở lời xin lỗi: “Chuyện hồi trưa… xin lỗi nhé, anh không cố ý.”

Lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng lên, đang định phản pháo,

Thì anh ta lại nói tiếp: “Anh biết trong lòng em có anh, nên mới nghĩ em sẽ vui lòng tặng anh món đồ đó. Anh thật sự không ngờ em lại…”

Anh ta bỏ lửng câu nói, vẻ mặt như thể mình là người chịu oan ức lớn lắm.

Không ngờ gì? Không ngờ tôi phản ứng gay gắt như vậy?

Không ngờ tôi dám giật lại đồ giữa bao người, khiến anh ta mất mặt?

“Giang Kiến Quốc, tôi chưa từng nói là tôi thích anh. Làm ơn đừng tự ảo tưởng nữa!” Tôi cố nén giận, gằn từng chữ.

“Hôm đó đưa anh về là vì anh năn nỉ quá mức, hoàn toàn không phải tôi chủ động!”

“Còn cái chuyện nhìn trộm mà anh nói — tôi đã nói rất nhiều lần rồi — lúc lái xe tôi nhìn là để an toàn, là nhìn gương chiếu hậu, không hề liên quan đến anh!”

“Trước đây chúng ta không thân, bây giờ càng không, sau này làm ơn giữ khoảng cách!”

“Tôi đang chuẩn bị về nhà, phiền anh tránh đường giùm!”